Những bức ảnh không bao giờ dùng đến
Trong nhiều phiên tòa xét xử TNGT, nhiều phóng viên quyết định không chụp ảnh bị can, cho dù họ là người phạm tội...
Mới đây, Tòa án nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) xét xử một vụ án TNGT thương tâm. Bị cáo mới 19 tuổi, quê Thanh Hóa ra Hà Nội làm thuê. Cáo trạng đã chỉ rõ bị cáo vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi chở 3 người trên xe máy và không đội MBH.
Nhưng nạn nhân cũng vi phạm Luật Giao thông khi điều khiển xe máy lấn đường. Và đoạn đường xảy ra TNGT cũng đang trong quá trình thi công, nâng cấp, nhưng đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, không có đèn chiếu sáng ban đêm. Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến vụ TNGT thêm nghiêm trọng. Hậu quả là 1 người chết và 3 người bị thương nặng.
![]() |
| Xét xử một vụ án TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Bị cáo đã vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, khiến 9 người thiệt mạng trong một vụ tàu hỏa đâm ô tô khách |
Ngay bản thân bị cáo cũng bị tổn hại sức khỏe 12%. Và để có tiền bồi thường cho nạn nhân và chữa trị vết thương cho chính bị cáo, gia đình bị cáo đã phải bán nửa mảnh đất ở quê Thanh Hóa với giá bèo bọt, rồi vay mượn thêm hàng xóm mới đủ. Hôm diễn ra phiên tòa, bố mẹ bị cáo cũng không thể lên dự vì quá nghèo, không còn đủ tiền để bắt xe lên Hà Nội. Một mình bị cáo lầm lũi, ngơ ngác, thi thoảng liếc xuống khán phòng xem có người thân nào không. Dường như nỗi cô đơn đang dày vò bị cáo hơn là bản án sắp phải đối mặt. Phàm những lúc như thế, bóng dáng một người thân, một người bạn cuối phòng sẽ là nguồn an ủi, động viên rất lớn. Vậy mà...!
Một điều đặc biệt là anh em phóng viên đứng dưới dự khán cũng không nỡ chụp ảnh, không một ánh đèn flash nào lóe lên. Điều này khác hoàn toàn với những buổi xét xử khác, bởi bị cáo bao giờ cũng là tâm điểm của cánh phóng viên. Tất cả phóng viên hôm ấy đều có chung suy nghĩ, vụ án này chỉ nên đưa vài dòng tin ngắn là đủ. Xét cho đến cùng, bị cáo cũng chính là nạn nhân của những yếu tố khách quan như mặt đường xấu, bản thân nạn nhân (đã tử vong) cũng đi lấn đường. Nếu như hôm ấy, bị cáo có đội MBH và không chở 3 người trên xe máy thì chắc sẽ không có phiên xét xử này. Bản án dành cho bị cáo là 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và đưa về địa phương giám sát 24 tháng, đã được những người dự phiên tòa hôm ấy đồng tình. Ai cũng bảo mức án này là hợp cả lý lẫn tình, vừa đủ sức răn đe giáo dục chung, nhưng cũng thể hiện tinh thần nhân đạo của luật pháp. Cánh phóng viên cũng nhẹ nhõm khi quyết định không đưa bức ảnh nào về bị cáo lên mặt báo.
Nghề báo, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải đã tạo điều kiện cho tôi được dự khán nhiều phiên tòa xét xử TNGT. Mỗi vụ án là một câu chuyện đau lòng. Có vụ, chú chở cháu trên một xe máy và tự gây TNGT khiến người cháu chết tại chỗ. Nhưng người chú do không có GPLX lại điều khiển phương tiện với tốc độ cao gây TNGT nên phải chịu án tù. Vị thẩm phán xét xử vụ án này tâm sự rằng, ông rất đau xót cho chính nạn nhân và cả bị cáo, dù rất muốn “giơ cao đánh khẽ” nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, bị cáo điều khiển xe khi không có GPLX đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên phải chịu tội.
Ngay cả tôi khi tham gia dự và đưa tin về vụ án này cũng cảm thấy rất đau xót cho bị cáo - cũng là chú của nạn nhân - chỉ vì không hiểu luật mà gặp tai họa. Thú thật với những tình huống này, tôi và cả những phóng viên khác rất ít chụp ảnh bị cáo, mà dù có chụp thì cũng rất cân nhắc khi đăng trên mặt báo. Có những bị cáo cần phải đưa rõ khuôn mặt, hình hài để dư luận biết và để răn đe những kẻ có hành vi phạm tội khác.
Nhưng có những bị cáo vô tình phạm tội, hoặc mức độ vi phạm của họ do nhiều yếu tố khách quan mang lại, thì rất cần thiết phải cân nhắc khi đăng ảnh chân dung của họ. Bởi lẽ chỉ một bức ảnh chụp gương mặt bị cáo trước vành móng ngựa sẽ có tác động rất tiêu cực đến quá trình làm lại cuộc đời của họ sau này khi chấp hành xong bản án. Điều này đòi hỏi sự nhạy cảm và cả cái tâm của người cầm máy ảnh.
Thiện Anh
