Thương hiệu và danh dự
Để tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là những thương hiệu danh tiếng trên thế giới là hết sức gian nan, đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài, có khi hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.
Một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đi bất cứ đâu, ở bất kỳ nơi nào cũng được mọi người biết mặt, nhớ tên còn có ý nghĩa quảng bá nền văn hóa và là tài sản quý giá của cả một quốc gia đã sản sinh ra nó.
Đề cập xa xôi một chút về vấn đề thương hiệu này để nói đến chuyện các nhà thầu ngoại đang triển khai thi công tại các công trường xây dựng giao thông ở Việt Nam. Những năm gần đây, cùng với việc tiếp nhận vốn vay của nhiều nhà tài trợ và đầu tư xây dựng hàng loạt các tuyến cao tốc lớn, Việt Nam cũng “mở cửa” đón nhận rất nhiều nhà thầu quốc tế lớn. Xét về tầm cỡ thì những tên tuổi như: Posco, Keangnam, Doosan,... đều là những thương hiệu rất lớn không chỉ trên lãnh thổ Hàn Quốc mà còn vươn ra tầm khu vực và thế giới. Các đơn vị này cũng đã và đang triển khai rất nhiều dự án hạ tầng trong khu vực châu Á, đặc biệt là các nước Trung Đông với tiến độ và hiệu quả được thừa nhận.
Mặc dù vậy, nhưng điều đáng buồn là hầu hết các nhà thầu này khi triển khai thi công các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc tại Việt Nam lại rất chậm chạp. Các dự án Nội Bài- Lào Cai, Hà Nội- Hải Phòng, TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây có sự tham gia của các nhà thầu lớn đến từ Hàn Quốc đều đang bị “lụt” tiến độ nghiêm trọng. Trong đó, đáng ngại nhất là tuyến Nội Bài- Lào Cai, nhà thầu Posco thi công 3 gói A1, A2, A3 thì cả 3 gói đều hết sức ì ạch. Đặc biệt gói A1 sắp hết hạn hợp đồng nhưng đến nay mới đạt khoảng 50% khối lượng. Các gói thầu của nhà thầu Keangnam, Doosan cũng trong tình cảnh tương tự. Có gói thầu phải thay giám đốc điều hành đến 3 lần nhưng tiến độ vẫn không có tiến triển.
Mấu chốt vấn đề, theo nhận định của rất nhiều chuyên gia là do các nhà thầu này huy động lực lượng, năng lực tài chính cũng như thi công không đúng cam kết và không tương xứng với thương hiệu và tên tuổi của mình. Có nhà thầu khi đấu thầu cam kết dành 400- 500 triệu USD để thi công, nhưng khi trúng thầu, triển khai thi công gần như chỉ mang mỗi bộ khung, máy móc thiết bị, nhân lực gần như là con số không, mà chủ yếu “sống” dựa vào nguồn tiền tạm ứng từ chủ đầu tư và thuê thầu phụ. Khi nào chủ đầu tư rót tiền thì đẩy nhanh tiến độ, còn không thì cũng ỉ lại, dây dưa và tìm đủ mọi lý do bao biện cho việc chậm trễ.
Thậm chí có nhà thầu còn đổ lỗi cho những nguyên nhân lãng xẹt như: thời tiết, nhà thầu phụ yếu kém mà không “soi” lại chính bản thân mình đã bỏ thầu giá thấp, chiếm dụng vốn của các nhà thầu phụ hoặc cắt lại tỷ lệ lợi nhuận quá cao khiến các đơn vị thi công ở Việt Nam phải “bỏ của chạy lấy người”, làm tiến độ công trình đã chậm càng thêm nguy cấp.
Trong hoàn cảnh này, để “cứu” tiến độ các công trình, ngoài việc tạo điều kiện tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, mặt bằng, vốn,... liên quan đến dự án thì hơn lúc nào hết cần phải khơi dậy lòng tự trọng và danh dự của chính các nhà thầu này.
Thương hiệu, tên tuổi, tiềm lực kinh tế, năng lực thi công của các đơn vị đã nổi danh toàn cầu và được xây dựng trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy, ngay thời điểm này, những điều đó cần phải được thể hiện tại các dự án của Việt Nam để “thúc” tiến độ, hoàn thành các dự án đúng cam kết theo hợp đồng. Việc làm này không những mang lại hiệu quả kinh tế, gắn kết tình hữu nghị giữa các quốc gia mà còn là danh dự, giữ gìn và phát triển thương hiệu của chính các nhà thầu.
Nguyễn Thắng