DNNN không nhất thiết có mặt ở mọi lĩnh vực
TS. Ngô Văn Hiền (Học viện Tài chính) cho rằng việc thành lập các DNNN cần lựa chọn trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định kinh tế, các ngành, các lĩnh vực quan trọng như an ninh quốc phòng, năng lượng, viễn thông, lương thực, công nghệ cao.
DNNN có nên có mặt ở tất cả bộ, ngành?
Không thể phủ nhận DNNN đang là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Tính đến hết năm 2011, cả nước có 1.309 DNNN gồm 11 tập đoàn, 11 tổng công ty đặc biệt và 74 tổng công ty. Tổng quy mô tài sản đạt 1.760 ngàn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 700 ngàn tỷ đồng.
Năm 2010, các DNNN đóng góp 34% GDP cả nước. Đa số các DNNN hoạt động có lãi và đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. Các tập đoàn lãi lớn là PetroVietnam, VNPT, Vinacomin, Viettel, Sông Đà, các TCT Lương thực miền Bắc, miền Nam và Thương mại Sài Gòn.
| Tái cơ cấu DNNN, khó mấy cũng làm |
Vấn đề hiện nay là nhiều chuyên gia kinh tế đang nhìn nhận lại vai trò chủ đạo của DNNN. DNNN trước hết vẫn là DN, do đó cũng như các chủ thể kinh doanh khác, DNNN được tự do kinh doanh trong khung khổ pháp luật. Song, khác với DN “thường”, ngoài những quy định chung như là một DN, DNNN còn phải chịu sự định hướng của Nhà nước với vai trò “chủ đạo”, chỉ được phép kinh doanh những lĩnh vực, những ngành nghề Nhà nước cho là thiết yếu, đảm bảo quốc kế dân sinh, có tính cạnh tranh cao mà khu vực DN khác không làm được hoặc không được làm.
DNNN không tham gia vào toàn bộ nền kinh tế mà chỉ được tham gia vào những ngành, những phân khúc có ý nghĩa quan trọng. Cũng từ đây, TS. Ngô Văn Hiền cho rằng: “DNNN không nhất thiết phải có mặt ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, cũng không nhất phiết phải có ở tất cả các bộ, ngành. Nhà nước cũng chỉ nên tham gia vào một số ngành nghề với nguyên tắc thu hẹp các ngành nghề cấm, hạn chế các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và tạo cơ hội cho khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tham gia.
“Cú đấm thép” - bao giờ có?
Nhiều năm qua, chúng ta đã đặt mục tiêu xây dựng các tập đoàn lớn mạnh, trở thành những “cú đấm thép” cho nền kinh tế. Tuy nhiên thực tế cho thấy, khi quy mô doanh nghiệp phình to, số lượng công ty con của các tập đoàn tăng nhanh, năng lực quản lý không theo kịp với gia tăng số lượng làm cho nguồn lực bị chia sẻ, phân tán, mất khả năng kiểm soát...
Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tính đến tháng 9/2011, dư nợ vay ngân hàng của DNNN lớn là 415.347 tỷ đồng tương đương 16,9% tổng dư nợ cả nước. Trong đó, hơn một nửa số nợ tập trung vào 12 tập đoàn kinh tế nhà nước (218.738 tỷ) chiếm 8,76% tổng dư nợ toàn ngành Ngân hàng. Một con số thống kê khác cho thấy có tới 30/85 tập đoàn và tổng công ty có tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao hơn 3 lần. Đặc biệt có 7 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ này trên 10 lần.
Cũng từ thực trạng trên mà thời gian qua, chúng ta đã nói nhiều đến tái cấu trúc lại DNNN. “Công việc này vô cùng khó khăn, nhưng khó mấy cũng phải làm. Cần thiết phải cấu trúc lại quy mô bằng việc phân loại DN, CPH DNNN, chuển đổi DNNN thành công ty TNHH MTV” - TS. Hiền khẳng định.
| Nói về các Tập đoàn kinh tế, TS. Lê Đăng Doanh (nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) cho biết, các tập đoàn kinh tế Nhà nước được Chính phủ cho thí điểm hoạt động từ năm 2005 đến nay, do vậy hoạt động trong một khung pháp lý không đầy đủ. Hơn nữa, đã là thí điểm thì phải có thời hạn. Chính phủ cần tổng kết việc thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế và có kết luận rõ ràng. Nếu tiếp tục duy trì mô hình tập đoàn, thì phải chuyển sang quản lý tập đoàn theo khung pháp luật hoàn chỉnh. |
Nguyên Anh