Để báo chí không trở thành dàn đồng ca đơn điệu

Cập nhật, 08:10, Thứ Năm, 21/06/2012 (GMT+7)

Trao đổi với phóng viên Báo GTVT, nhà sử học Dương Trung Quốc - ĐBQH khóa XI quan tâm nhiều tới sự thay đổi của báo chí. Ông cho rằng điều cốt yếu là báo chí phải theo đuổi mục tiêu phát triển chứ không phải mục tiêu an toàn.

PV: Ông là người hay đọc báo hay thích đọc báo?

Ông Dương Trung Quốc

Nhà sử học Dương Trung Quốc
Nhà sử học Dương Trung Quốc

Tôi không chỉ thường xuyên đọc báo, thích đọc báo mà còn viết báo. (Ông là TBT tạp chí Xưa và nay và là người phụ trách một chuyên mục 6 năm nay cho tờ Lao động cuối tuần). Dù viết báo hay đọc báo tôi vẫn luôn giữ góc nhìn nghề nghiệp của mình .

Nghề sử coi báo chí tựa như một thứ biên niên sử, một nguồn sử liệu cực kỳ quan trọng. Nhưng tiếp cận thông tin báo chí phải dè chừng, tránh những khúc xạ. Đọc báo còn đặc biệt hữu ích với tôi kể từ khi phải làm công việc của một ĐBQH. Báo chí là một nhà tư vấn vĩ đại nếu biết khai thác nó.

PV: Thời gian gần đây, ông thích nhất sự thay đổi nào của báo chí?

Ông Dương Trung Quốc

Đó là sự thay đổi mang tính cách mạng của công nghệ thông tin. Tính kịp thời, nhanh nhạy của báo chí được sự hỗ trợ của công nghệ in ấn xuất bản hiện đại cũng như hiệu ứng nhạy bén đối với công chúng và ngược lại từ người đọc đến báo chí mà ta gọi là tính tương tác. Nó đòi hỏi người làm báo phải vận động và đổi mới không ngừng. Kinh tế thị trường cũng là một nhân tố mới mà tôi muốn nhấn mạnh đến mặt tích cực của nó.

Bây giờ thì ngay những sự kiện nóng diễn ra trên khắp hành tinh này các phóng viên Việt Nam cũng có mặt... Điều quan trọng là họ phản ảnh thông tin ấy dưới góc nhìn của người Việt. Và không lâu nữa tôi tin rằng một nền thông tấn mang tính đại chúng sẽ vừa hỗ trợ lại vừa cạnh tranh với báo chí chuyên nghiệp và nhà báo chuyên nghiệp. Không tốn kém, mọi người đều có thể góp mặt trên diễn trường báo chí. Lúc đó ưu thế thông tin thuộc về người có khả năng tiếp cận sớm nhất rồi mới đến người phân tích giỏi nhất.

Ít nhiều tôi quan tâm đến lịch sử báo chí nên nhận ra những thay đổi ấy rất rõ và rất ấn tượng. Đương nhiên phát triển với tốc độ như thế cũng dễ nhận ra những hạn chế, yếu kém. Chủ yếu là tính chuyên nghiệp mà hạt nhân của tính chuyên nghiệp không phải chỉ là kỹ năng mà là lương tâm của người làm báo. Nghe lương tâm thấy trừu tượng, nhưng nó chính là cái điều quan trọng nhất của nghề này.

PV: Nói tới hạn chế, có ý kiến cho rằng, ở một số đề tài, vì thiếu phản ánh đa chiều nên báo chí dường như vẫn còn đi bên lề cuộc sống? Ông có nghĩ như vậy không?

Ông Dương Trung Quốc

Báo chí nước ta hiện nay chịu sự lãnh đạo. Đảng, Nhà nước luôn coi báo chí là công cụ hàng đầu trên mặt trận tư tưởng chính trị. Điều này có mặt tích cực là tính định hướng cao, nếu làm tốt sẽ tạo đồng thuận, sức mạnh để đạt được các mục tiêu chung của cộng đồng. Nhưng đồng thời có hạn chế là nó không phát huy được tính phản biện và sáng tạo mà xã hội, trực tiếp là người đọc rất cần.

Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son:

Xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn, chúng ta cần kịp thời nghiên cứu, đề xuất, bổ sung hoàn chỉnh thể chế, để tạo hành lang pháp lý đủ mạnh cho hoạt động và quản lý báo chí ngày càng hiệu quả, góp phần cho nền Báo chí cách mạng nước nhà không ngừng trưởng thành vững mạnh, đóng góp ngày càng xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Báo chí là diễn đàn, nó có thể là bản đại hợp xướng của nhiều bè khác nhau nhưng cũng có thể thành một dàn đồng ca đơn điệu. Để tránh được xu hướng này cần nghệ thuật của người làm báo và người quản lý báo chí. Đồng ca thì chỉ cần một người bắt nhịp, còn hợp xướng thì phải có người viết tổng phổ và có một cây đũa chỉ huy.

Quan điểm của tôi là cần khuyến khích tính sáng tạo của người viết báo, để phóng viên dám thử nghiệm những cách tiếp cận mới. Nhưng người đứng đầu cơ quan báo chí phải là người có trí tuệ, dũng khí và sự khôn ngoan để biết cách sử dụng tốt nhất những sáng tạo, mới mẻ thậm chí gai góc của các đồng nghiệp. Đương nhiên cũng như trong điện ảnh, đạo diễn phải là người có công đầu hay tội đầu. Ngày xưa, vẫn một tên báo, một chủ báo, nhưng chỉ có ông chủ bút mới làm nên tờ báo. Ngày xưa, báo phạm luật thì chủ bút phải ra toà, chủ báo chỉ bị thiệt hại kinh tế thôi. Bây giờ hơi buồn là cứ xảy ra chuyện gì thì anh em viết báo phải chịu trận trước pháp luật, còn tổng biên tập chủ yếu chỉ xử lý nội bộ thôi. Đó là điểm khác và kém xưa.

Gần đây, dư luận và trong giới làm báo trao đổi nhiều về “báo lá cải”. Tôi thấy tự thân “lá cải” chẳng có gì để khen chê, nó chỉ là một loại báo phục vụ cho một thị hiếu nào đó đang tồn tại trong đời sống mà thôi. Chắc cũng có loại báo cao quý được gọi là “sâm”. Người ta không thích ăn sâm thì ăn lá cải cũng được. Vấn đề là cải sạch hay bẩn. Sâm nhiễm bẩn cũng độc hại chứ. Nếu lá cải đi vào ngóc ngách của đời sống giúp người ta thỏa trí tò mò thì không nói làm gì nhưng nếu dựng đứng, moi móc chuyện của người khác, khai thác đề tài kích dục, bạo lực, xúc phạm nhân phẩm thì là lá cải bẩn.

PV: Nhưng việc làm rõ “bẩn, sạch” như ông nói là rất khó!

Ông Dương Trung Quốc

Chắc chắn là như vậy,cho nên phải phấn đấu, phải dấn thân và phải dám chịu trách nhiệm. Đương nhiên cũng cần một hành lang pháp lý minh bạch. Người viết báo phải đấu tranh để đưa được thông tin đúng đến độc giả, tờ báo phải dám bảo vệ quan điểm của mình trước quyền lực. Tính đấu tranh của người đứng đầu mỗi tờ báo rất quan trọng, trước mắt có thể bị trả giá nhưng nếu anh dám "vượt rào" vì cái đúng thì sẽ có... hậu. Phải vì mục tiêu phát triển gắn với tôn chỉ mục đích của tờ báo chứ không phải vì mục tiêu an toàn cho người chủ bút của tờ báo.

Ở phía ngược lại, tôi nghĩ người quản lý cũng phải kiên định thực thi trách nhiệm của mình, nhưng mục tiêu là tạo ra một nền báo chí hấp dẫn và hữu ích chứ không phải là một nền báo chí an toàn và vô bổ. Tôi ngại nhất là những nhà quản lý ẩn danh, không dám chịu trách nhiệm. Hiện tượng “ban khẩu dụ” để chỉ đạo báo chí là điều cần chấm dứt càng sớm càng tốt. Chúng ta rất cần những nhà quản lý có bản lĩnh, vì sự nghiệp phát triển báo chí chứ không chỉ bảo đảm sự vững vàng cho cái ghế của mình. Báo chí rất biết ơn những nhà quản lý như vậy.

PV: Gần đây, có rất nhiều thông tin thuộc dạng "thâm cung bí sử" được các trang mạng hải ngoại tiết lộ, trong đó có những thông tin sai lệch gây hoang mang, sút giảm lòng tin của người dân vào Đảng và Chính phủ. Là một nhà sử học, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Ông Dương Trung Quốc

Phải nhìn nhận rằng các thông tin đó nói tới phần khuất trong nhu cầu nhận thức của xã hội nên mọi người quan tâm là lẽ thường tình.Vấn đề là người đọc cũng không có khả năng thẩm định được tính chân thực của nó nên dễ hoang mang và nghi ngại. Nói ngoài luồng không chỉ theo nghĩa là nó không chịu sự quản lý ràng buộc của cơ chế nhà nước mà nó chẳng chịu trách nhiệm với ai.

Báo chí hay lịch sử đều có mẫu số chung tạo nên giá trị là sự thật. Nghề sử của chúng tôi có một phương châm xử thế: lịch sử là phải nói sự thật, nhưng không phải sự thật nào cũng có thể nói ra hết, chỉ có điều đã nói ra thì đừng sai sự thật. Đương nhiên khái niệm sự thật ở đây còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng trước hết là phải ý thức được như thế. Thế giới mạng sẽ là tương lai, mọi người và trước hết những người làm báo phải sớm có ý thức trở thành một công dân của thế giới ấy.

PV: Cảm ơn ông!

Nguyễn Nga (Thực hiện)

Làm báo, phải giữ lấy căn cốt của nghề

PGS.TS Nguyễn Văn Dững - Trưởng khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, nhà báo trẻ có thể phạm sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là những thông tin sai lệch có thể lên mặt báo.

PV: Ông cảm nhận thế nào về báo chí hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Dững:

Báo chí đang phát triển  mạnh mẽ, thông tin đa dạng, nhiều chiều hơn, phản ánh mọi mặt của xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và định hướng dư luận, làm xã hội thay đổi tích cực hơn.

Tuy nhiên, các ấn phẩm báo chí đang “trăm hoa đua nở”, các cơ quan quản lý chưa “chặt tay” nên nhiều nhà báo, tờ báo “làm ẩu”, cạnh tranh bằng tin giật gân, rẻ tiền, dần dần có biểu hiện xa rời nhu cầu nguyện vọng chính đáng của công chúng, làm mất hình ảnh của nghề báo, nhà báo chân chính. Báo chính thống có biểu hiện xa rời dòng thông tin mà công chúng và cuộc sống cần, tạo cơ hội cho thông tin lá cải lên ngôi.

PV: Ông đánh giá thế nào về thay đổi trong cách đưa tin, xử lý thông tin của báo chí nói chung và các nhà báo trẻ hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Dững:

Các bạn trẻ làm báo hiện nay hiện đại, tiếp cận và sử dụng công nghệ tốt hơn, “săn” tin rất nhanh, nhanh nhạy hơn chúng tôi ngày xưa. Thực ra, mọi so sánh đều khập khiễng vì mỗi thời mỗi khác nhưng cái căn cốt của “nghề” chính hiệu thì thời nào cũng vẫn phải giữ.

Tôi biết, các nhà báo hiện nay làm nghề có rất nhiều áp lực. Các tòa soạn luôn yêu cầu tin phải “nóng” và viết nhiều. Do đó, có nhà báo quên đi những yêu cầu tối thiểu của nghề, lười đi thực tế, dễ dãi, thấy gì viết nấy mà quên rằng báo chí có chức năng định hướng thông tin cho nên cần biết chọn lọc sự kiện.

Bên cạnh đó, một số nhà báo trẻ ngày càng ít đọc nên thiếu kiến thức cơ bản, cách viết không có màu sắc riêng, các tác phẩm nhàn nhạt giống nhau, thiếu sức sống, sức ảnh hưởng. Đọc sách và lướt web là hai loại hành vi khác nhau và hệ quả cũng khác nhau. Lười đọc sách thì khó trở thành nhà chính luận hay nhà phân tích. Báo chính trị mà không có nhà chính luận thì nhợt nhạt, vô hồn. Hiện nay, các tác phẩm báo chí mang tính chính luận cũng ít dần. Hình như nhiều người “ngại” làm báo chính luận vì thể loại này cần sự hiểu biết sâu sắc và cần một khối kiến thức tổng hợp và nghệ thuật thuyết phục.

P.V: Vậy phải làm thế nào để giải quyết những vấn đề đó?

Ông Nguyễn Văn Dững:

Ở trên tôi nói nhiều đến trách nhiệm cá nhân người làm báo, nhưng thực chất không thể chỉ trách các nhà báo, lỗi còn ở nhà quản lý, các cơ quan chủ quản và ban biên tập. Nếu ban biên tập đi đúng đường thì không thể có các tác phẩm báo chí sai lệch trên mặt báo được. 

Tôi cho rằng, việc nhiều cơ quan báo chí có các ấn phẩm "lá cải" hay thông tin lá cải dường như là một tất yếu của xã hội bởi báo chí luôn phản ánh muôn mặt cuộc sống và đáp ứng các thị hiếu của công chúng. Công chúng nào báo chí ấy.

Tuy nhiên, "lá cải" đang góp phần tầm thường hóa thị hiếu thông tin của một bộ phận công chúng. “Lá cải” của báo chí trong hệ thống chính trị của chúng ta lại càng là vấn đề khó hiểu. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân - có nguyên nhân từ chính báo chí không đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, có nguyên nhân từ công tác quản lí nhà nước và vai trò cơ quan chủ quản... Chúng ta định hướng thông tin chính trị - tư tưởng được, sao không định hướng được thông tin lá cải và báo lá cải?

Không chỉ cần nâng cao chất lượng đào tạo nhà báo từ trong trường học, mà quan trọng hơn là chú trọng đào tạo lại, cập nhật thêm kiến thức và kĩ năng cho người làm báo. Các cơ quan quản lý cũng cần có chế tài đủ mạnh để “răn đe” các tòa soạn chuyên đưa tin, bài giật gân câu khách.

Cần quy hoạch lại các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng hơn là số lượng, không cấp phép mới cho ra đời hàng loạt ấn phẩm báo chí như hiện nay. Báo chí tiêu xài tiền thuế của dân chưa hiệu quả, còn nhiều lãng phí xã hội, thậm chí chưa chú trọng bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Bổn phận cao quý của báo chí là bảo vệ chân lí và lẽ phải.

PV: Cảm ơn ông!                           

Hoài Lâm (Thực hiện)

 

.
.
.