Thể thao Việt Nam: Mong manh thành bại
SEA Games 26 đã khép lại một năm bận rộn của thể thao Việt Nam. Dù không còn là mục tiêu số 1 của thể thao Việt nhưng sự khắc nghiệt của giải đấu này luôn lắng lại những nụ cười và nước mắt của hàng trăm vận động viên sau những ngày gian khó.
Những “chú lính chì” tiếp tục được vinh danh?
Nếu hỏi vận động viên (VĐV) nào gây ấn tượng nhất trong năm 2011 của thể thao Việt Nam, nhiều người sẽ chấm hai cái tên Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ) và Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ). Trước khi đến SEA Games 26 và Giải vô địch thế giới, cả hai đều chỉ là những vận động viên “vòng loại”.
![]() |
| VĐV Văn Ngọc Tú |
Phan Thị Hà Thanh đoạt HCĐ Giải vô địch thế giới nội dung nhảy ngựa, cũng là tấm huy chương đầu tiên của thể dục dụng cụ Việt Nam tại giải này và nghiễm nhiên giành vé đến Olympic 2012. Thành tích ấy càng ấn tượng khi lúc này, thể thao Việt Nam đang khát khao tấm vé chính thức tham dự Olympic 2012 hơn bao giờ hết. Trước Hà Thanh, chưa VĐV Việt Nam nào chính thức giành chuẩn dự tranh ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh năm tới. Điều đáng nói là Thanh tự hào cầm chắc tấm vé đi Anh quốc hè năm sau dù cô không hề có trong danh sách VĐV được ngành Thể thao đầu tư trọng điểm để đến Olympic 2012.
Đến SEA Games 26, Phan Thị Hà Thanh lại là ngôi sao của đoàn thể thao Việt Nam với hàng loạt HCV nhưng đáng kể hơn cả vẫn là tấm HCV toàn năng bên cạnh đó là thành tích nổi bật ở nội dung nhảy ngựa. Đến cuối năm, PhanThị Hà Thanh lại được vinh danh tại Giải thể dục dụng cụ quốc tế Tokyo (Nhật Bản) như một sự khẳng định tài năng của cô.
Nhân vật thứ hai - Trần Lê Quốc Toàn của môn cử tạ cũng được vinh danh bảng vàng sau những tháng ngày từng bị xem là chọn nhầm nghiệp thể thao. Lực sĩ nhỏ con người Đà Nẵng này có lẽ không có cơ hội nổi tiếng nếu người đồng đội của anh ở Đà Nẵng là Hoàng Anh Tuấn không dính doping vào năm 2010.
Từng bị loại khỏi đội tuyển quốc gia vì bị chê là không theo được giáo án của HLV trưởng nhưng cũng may ngành thể thao Đà Nẵng vẫn quyết tâm đầu tư cho Toàn và chính lực sĩ này cũng quyết theo con đường đã chọn. Với Trần Lê Quốc Toàn, thể hình thấp bé đã khiến anh thiệt thòi nhiều thứ. Nhà có 5 anh em nhưng chỉ có Toàn bỗng dưng thấp đến vậy. Không theo được bóng đá, Trần Lê Quốc Toàn tự tìm đến bộ môn cử tạ để khẳng định bản thân. Và ít nhất, đến lúc này, Toàn cũng đã thóat khỏi cái sự thấp bé về thể hình của mình. Xếp hạng tư tại Giải vô địch thế giới với 275kg, kém người đoạt HCĐ 2kg, và đạt chuẩn dự Olympic 2012, Trần Lê Quốc Toàn còn khiến các nhà quản lý cử tạ mát mặt với chiếc HCV hạng 56kg tại SEA Games 26.
![]() |
| Trần Lê Quốc Toàn |
Thành tích này cũng phá “dớp” chưa từng đoạt HCV hạng 56kg nam tại SEA Games của cử tạ Việt Nam dù đã từng có một Hoàng Anh Tuấn luôn làm mưa làm gió tại Giải châu Á và thế giới cũng như đoạt HCB Olympic 2008. Thành tích 280kg tại SEA Games 26 của Trần Lê Quốc Toàn giúp anh trở thành lực sĩ thứ 2 tại Việt Nam đạt đến mức tạ này và nhờ vậy hoàn toàn có cơ hội tranh chấp huy chương tại Olympic 2012 nếu được Ban huấn luyện chọn tham dự.
Cũng nhờ những thành tích ấn tượng này mà những mơ ước của nhiều VĐV hiện nay đang hiện ra trước mắt Trần Lê Quốc Toàn hay Phan Thị Hà Thanh: Một suất vào thẳng biên chế, được địa phương cấp đất.
Cũng ở SEA Games 26, chỉ đoạt HCB nhưng Nguyễn Thị Phương (3000m vượt chướng ngại vật) lại gây ấn tượng với cú xoài tay chạm vạch đích dù đã ngã xuống. Đó không đơn thuần là phản xạ bản năng của một VĐV mà còn là khát khao, là sự thể hiện tuyệt vời nhất tinh thần Olympic. Tuy vậy, với người trong cuộc, trở thành anh hùng bất đắc dĩ cũng là chuyện chẳng đừng. Nguyễn Thị Phương đã bộc lộ mong ước rằng sẽ có lúc về đích trong tư thế là người vô địch chứ không phải trong trạng thái kiệt sức, không chạy nổi dẫn đến ngã trước vạch đích như vậy.
Cay đắng và muốn quên
Ngoài thất bại ê chề tại SEA Games 26 của dội U23 bóng đá nam đã được dự báo từ trước, có không ít VĐV muốn quên năm 2011 dù từng có lúc họ được đánh giá rất cao. Môn điền kinh vốn được quan tâm chú ý nhiều nhất trong thời gian gần đây chỉ sau bóng đá cuối cùng lại không hoàn thành mục tiêu giành chuẩn Olympic. Trước đó chỉ 1 năm, tất cả còn đang trên mây với những dự báo lạc quan với 3 chiếc HCB mà Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng giành được tại ASIAD 16 (thành tích tốt nhất của thể thao Việt Nam). Nhưng cả năm 2011 lại chỉ là nỗi thất vọng. Vũ Thị Hương bị chấn thương trong chuyến tập huấn lắm tiền nhiều của tại Đức rồi hồi phục chậm dẫn đến việc mất ngôi nữ hoàng đầy cay đắng trên đường chạy 100m và 200m tại SEA Games 26. Trương Thành Hằng dù đoạt cả 2 HCV tại SEA Games 26 nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn vì không giành được chuẩn Olympic nội dung 800m nữ.
![]() |
| VĐV Nguyễn Thị Phương |
Môn cầu lông chứng kiến thất bại cũng cay đắng không kém của Nguyễn Tiến Minh khi anh trắng tay rời giải. Được kỳ vọng ít nhất vào đến bán kết và bản thân Tiên Minh cũng quyết tâm tập luyện bằng việc không tiếp xúc với báo chí trong thời gian diễn ra SEA Games 26 nhưng cuối cùng anh thất bại ngay ở vòng tứ kết trước một tay vợt Singapore. Đấy là thất bại khó quên với Tiến Minh vì anh đã quá kỳ vọng vào SEA Games này bởi tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei (Malaysia) không tham dự.
Ngay như “Nữ hoàng Judo” Văn Ngọc Tú cũng trải qua những giây phút đáng quên tại SEA Games 26. Thất bại ngay vòng ngoài của 5 cuộc thi tích điểm tham dự Olympic 2012, Văn Ngọc Tú lại để mất ngôi “Nữ hoàng” tại SEA Games 26 sau 4 lần vô địch liên tiếp. Đã vậy, cô thất bại theo cách không thể buồn hơn, bị đối thủ hạ ngay ở giây thứ 16 của trận chung kết. Thất bại ấy khiến cô gái Sóc Trăng không tin vào mắt mình và phải một hồi sau mới nhận ra mình là người thua cuộc.
Thua trận đồng nghĩa với việc không có mấy tiền thưởng - một nguồn thu nhập luôn được VĐV trông đợi trong điều kiện thể thao nước nhà chưa nuôi nổi VĐV sung túc. Nhưng thua trận còn chỉ ra sự sa sút hoặc không tiến bộ về chuyên môn đồng nghĩa với con đường phía trước mờ mịt - đấy mới là đau đớn của người lỡ theo nghiệp thể thao, một VĐV chia sẻ.
Sea Games 26 đã chứng kiến những giọt nước mắt tức tưởi của đô vật Lương Thị Quyên. Bị trọng tài ép thua trong trận đấu với đô vật chủ nhà Indonesia đồng nghĩa với việc mất chức vô địch hạng 63kg, Lương Thị Quyên đã khóc ròng. Cô khóc vì oan ức, khóc vì những quyền lợi đã được lãnh đạo tỉnh hứa hẹn tan thành mây khói. Chẳng là trước SEA Games 26, lãnh đạo thể thao Thanh Hóa tuyên bố sẽ xin cấp một miếng đất cho cô nếu đoạt HCV tại SEA Games 26, cũng sẽ là chiếc HCV SEA Games thứ 4 trong sự nghiệp VĐV của cô. Ở Thanh Hóa, số VĐV được cấp đất nhờ thành tích đặc biệt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mất HCV, Quyên mất luôn tương lai có đất, có nhà vốn là niềm mơ ước của bao người. Rất may, nửa tháng sau Sea Games, lãnh đạo ngành thể thao Thanh Hóa vẫn quyết định xin xét cấp đất cho cô.
Là dân thể thao, dù đã xác định ranh giới giữa vinh quang và thất bại, may mắn và xui xẻo thật mong manh và khó lường nhưng khi chính mình phải nếm trải vẫn thấy khó khăn làm sao. Ngoài tài năng ra, chỉ những người thật sự bản lĩnh mới giữ được phong độ trong một thời gian dài - một VĐV vừa thất bại trong trận chung kết đã nói với tôi trong nước mắt ngay tại đấu trường Sea games 26.
Minh Quang


