Cần chính sách bảo vệ người di cư yếu thế
Những phụ nữ di cư yếu thế đang phải đối diện với bạo lực, lừa đảo, tệ nạn xã hội... nhưng chưa có một thiết chế, chính sách nào bảo vệ nhóm người này.
Việt Nam là một trong những nước đang phát triển có tỷ lệ di cư cao (bao gồm cả di cư nội địa và quốc tế). Vừa qua, Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) đã công bố nghiên cứu chỉ ra rằng những người di cư thường có trình độ học vấn không cao (68% cấp THCS), làm việc nặng nhọc, không có hợp đồng, chủ yếu vào ban đêm như gánh hàng, kéo xe, nhặt rác...
![]() |
| Hình ảnh tái hiện công việc của phụ nữ di cư tại triển lãm Đêm sáng |
Điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn, công việc bấp bênh, thiếu kiến thức xã hội và cơ hội tiếp cận tới các dịch vụ khiến người lao động di cư trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người, lừa đảo, chịu ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS... Người lao động di cư thường sống cô lập, tách biệt và phải chịu những quan điểm, hành vi đối xử kỳ thị, phân biệt kiểu “nhà quê - thành phố”...
Phụ nữ và trẻ em gái di cư càng bị kỳ thị và ít có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội. Thậm chí, họ phải gánh chịu “bạo lực kép” - bạo lực trên cơ sở giới và những hành vi bạo lực với người di cư.
Tháng 7/2008, Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên cạnh Luật này cần có chính sách để bảo vệ nhóm người di cư yếu thế. Tại buổi tọa đàm “Bạo lực đối với phụ nữ di cư - thách thức và hỗ trợ”, thạc sỹ, bác sỹ Bùi Hồng Vân - Viện LIGHT chia sẻ: “Những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, chị em phụ nữ sống tại nhà có thể được sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, chính quyền địa phương nếu có bạo lực xảy ra.
Tuy nhiên, họ sẽ rất khó được giúp đỡ khi đi làm ăn xa nhà. Vì vậy, chuyện người lao động di cư bị đánh đập, lăng mạ, quỵt tiền công, xâm hại tình dục...vẫn xảy ra. Dự án của chúng tôi hướng tới người phụ nữ di cư yếu thế nhằm giúp chị em đoàn kết hơn, trang bị kiến thức để tự bảo vệ mình trước những yếu tố bất lợi gặp phải.
Thông qua những kỷ vật là tang chứng của nạn bạo hành (dao, gậy...), những chia sẻ chân thành của người trong cuộc, các triển lãm “Đường Viền”, “Đêm sáng” mà LIGHT tổ chức thành công đã mang đến cho người xem bức tranh toàn cảnh về cuộc sống, công việc, nơi ăn ở của nhóm người di cư yếu thế.
Đồng thời đây cũng là hoạt động vận động chính sách, tạo môi trường ủng hộ ở các cấp chính quyền. Dự án Bình Minh cho thấy các tổ chức thực hiện đã nỗ lực không ngừng, tận dụng các cơ hội để tuyên truyền, vận động trong cộng đồng. Thực tế, con đường vận động chính sách còn nhiều thách thức và rất cần được tiếp sức, thậm chí bằng cả nỗ lực của những cơ quan, tổ chức, cá nhân không trực tiếp tham gia thực hiện dự án.
Ngọc Khánh
