Bài học “thí điểm”
Vậy là việc phân làn phương tiện ở Hà Nội đã có thể coi như phá sản sau nhiều tháng thí điểm. Ở các tuyến có cắm biển phân làn giao thông, ô tô, xe máy, xe đạp, người đi bộ vẫn đi “nhầm” làn của nhau mà không bị xử lý.
Khi mới triển khai, người đi đường còn thấy bóng dáng của lực lượng TTGT hướng dẫn và phân làn phương tiện, nhưng khi đó cũng đã có nhiều trường hợp vẫn vi phạm; còn bây giờ khi không còn lực lượng trực chốt, mọi việc lại đâu vào đấy. Đây không phải lần đầu Hà Nội thực hiện việc này. Những lần phân làn trước cũng chỉ tồn tại được vài tháng rồi “chết yểu”. Các phương tiện vẫn chen lấn làn của nhau trong sự bất lực của lực lượng TTGT và CSGT trực chốt hướng dẫn phương tiện.
Đến thời điểm này, các ngành chức năng của Hà Nội vẫn khẳng định sẽ thực hiện đến cùng biện pháp phân làn phương tiện giao thông. Vâng đúng là vậy, nhưng thực hiện đến cùng, thực hiện như thế nào và hiệu quả ra sao là chuyện hoàn toàn khác nhau. Dư luận đang trông chờ vào tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp chứ không phải là việc cứ làm đã rồi tính sau.
Nguyên nhân vẫn chỉ là do cơ sở hạ tầng giao thông chưa phù hợp để thực hiện việc phân làn, lượng phương tiện quá lớn cùng đi chung trên làn đường nhỏ hẹp, quá nhiều giao cắt đồng mức, ý thức chấp hành pháp luật ATGT của người đi đường rất kém và lực lượng TTKS, xử lý vi phạm không đủ quân để trải trên một địa bàn rộng... Những nguyên nhân này đã được chỉ ra từ những lần phân làn trước, nhưng lạ thay đến lần phân làn này vẫn không được tìm cách khắc phục.
Vẫn là những nguyên nhân cố hữu để giải thích cho sự “đổ bể” của biện pháp phân làn giao thông. Nhưng có một nguyên nhân chưa được nhắc đến nhiều đó là biện pháp này dường như chỉ dừng ở mức “thí điểm”. Mà đã là “thí điểm” thì nếu tốt mới làm tiếp, không tốt cũng chẳng sao. Có thể vì thế mà các ngành, lực lượng chức năng cũng chẳng cần cố gắng để thực hiện rốt ráo. Phá sản “thí điểm” cũng là chuyện thường.
Lê Phong