Đứng trước mặt tôi là người phụ nữ gầy nhỏ, mái tóc điểm bạc, nước da sẫm màu, đôi mắt sâu khắc khổ, gượng cười khoe hàm răng "liệt sỹ".
Biết tìm mình, chị buông cán chổi và nắm rơm rạ trên tay quệt ngang những giọt mồ hôi trên khuôn mặt lem luốc dẫn chúng tôi vào nhà. Vậy là đã tìm được chị Phạm Thị Hoan - cô giáo - chiến sỹ lái xe Trường Sơn năm xưa.
Hồi ức bi hùng
 |
|
Chị Hoan xay bột làm bánh | Mắt chị chăm chú vào tách trà đang rót trên tay miệng thều thào: "Đã ba mươi lăm năm rồi, thời gian trôi thật nhanh. Nghĩ đến cái ngày ấy mà...", rồi chị chép miệng lắc đầu im bặt hồi lâu, ký ức của một thời "xẻ dọc Trường Sơn..." lại tái hiện trong suy nghĩ của người đàn bà độc thân, đau khổ, bất hạnh này.
Những ngày tháng 6-1965 chị là thanh niên xung phong, thuộc C10, đội 559 Công trường 130. Gắn mình với những con đường, núi rừng qua từng trận chiến.
Năm 1968, chị chuyển sang bộ đội, hành quân vào Quảng Bình được chọn đi học lái xe tăng cường cho chiến trường. Ai có thể tin rằng người con gái tay cuốc, tay cày này lại là một trong 30 người con gái được chọn đi học lái xe ô tô. Sau 45 ngày vừa học, vừa tập tại Thanh Hóa các chị lên đường vào Nam phục vụ chiến đấu.
Chỉ ngần ấy thời gian vậy mà những nữ chiến sỹ lái xe Trường Sơn mang tên Anh hùng Nguyễn Thị Hạnh đã góp phần làm nên huyền thoại, để lịch sử ghi nhận những chiến công vang dội.
Những địa danh như: Khe Tang, Cổng Trời, ngã ba Đồng Lộc... ghi dấu chiến công của các chị khiến cánh đàn ông phải giật mình. Chị kể về kỷ niệm Trường Sơn, sự tích những những chiếc răng "liệt sỹ" vui vẻ và đầy tự hào.
Đó là lần trở về học lái xe, trên chiếc xe chật ních, chị ngồi ở buồng lái, đang vỗ tay bắt nhịp hát vang, đột nhiên có tiếng máy bay, tài xế phanh gấp, sau nụ cười tươi rói của chị là một cái va đập mạnh vào thành buồng lái, choáng váng, máu me đầy mặt, hàm răng cửa cũng từ đó mà thành "liệt sỹ".
Xe con gái cứ như huyền thoại, thoắt đến thoắt đi, thoắt vượt cổng trời, trên chiếc Gas 69 dữ tợn chị Hoan cùng chị Vân đảm đương việc chở hàng, chở quân từ Bắc vào chiến trường, rồi đưa thương binh từ các chiến trường ra các trạm an dưỡng. Cứ thế, trên tuyến đường Trường Sơn, chống chọi với bom rơi, với mưa nguồn thác lũ làm nên những chiến công lừng lẫy.
Giặc thả pháo sáng phía sau thì chạy nhanh về phía trước, nếu thả phía trước thì lùi lại đi đường khác, tắc đường 13 rẽ sang đường 21 rồi chạy tắt ra đường 1. Cứ thế xe băng băng thoăn thoắt ẩn hiện giữa điệp trung của đại ngàn.
Những bất hạnh đời thường
Năm 1972, giặc Mỹ ngừng ném bom đánh phá miền Bắc, chị về làm giáo viên tại Trường lái xe QL51 Sơn Tây (Hà Tây) và lấy chồng.
Bụng mang dạ chửa, không tiện cho việc giảng dạy, mặc dù rất yêu nghề nhưng người chồng ép, chị phải về quê, bắt đầu cho cuộc sống bình lặng tưởng chừng hạnh phúc. Nào ngờ, khốc liệt chiến tranh không làm chị nản chí, dao động vậy mà về với gia đình, chị lại trở thành một người phụ nữ bất hạnh.
Người chồng mà chị hết mực yêu thương ngày nào giờ trở thành kẻ bội bạc, vũ phu và chia tay chị. Chị bơ vơ trên tay 2 đứa con gái thơ dại. Sức sống tiềm tàng của người phụ nữ Anh hùng trong chiến tranh trỗi dậy, chị lại một lần nữa đấu tranh với chính mình để duy trì sự sống.
Chị cùng 2 con trở về thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động (Hưng Yên), nơi có anh em họ hàng, bà con chòm xóm, mẹ con chị đùm bọc nuôi nhau. Thửa đất 30 m2, chị mua của người anh, phải mất mấy chục năm mới xây thành nhà 2 gian lợp ngói, nhưng khốn nỗi vẫn còn nợ hơn nửa tiền.
Ngày ngày chị quanh quẩn ruộng vườn, xay bột làm bánh, bán quà sáng. Thức khuya dậy sớm quần quật chỉ đủ cho cuộc sống cầm chừng. Trong căn nhà tuềnh toàng, vẻn vẹn chiếc giường cũ, cái tủ người hàng xóm thương tình đem cho, vài cái xoong nồi và mấy thứ đồ nghề rẻ tiền.
Duy chỉ có chiếc xe đạp là tài sản đắt tiền hơn cả. Mẹ con chị đùm bọc nhau qua cảnh cơ hàn, khi ngoảnh lại thì mình đã già, các con đã lớn.
Nỗi buồn đâu có dừng lại, tuổi thơ bơ vơ côi cút, rồi chiến tranh gian khổ, ngày trở về lận đận một mình nuôi con, khi con khôn lớn chị lại mất con. Con gái thứ 2 Từ Thúy Hà, thương mẹ vất vả đã lên thành phố làm thuê, chốn Hà Thành náo nhiệt ấy đã "cướp" đi đứa con gái của chị, chị nghe nói Hà bị đưa qua biên giới.
Đã 9 năm nay, đêm nào người mẹ nghèo bất hạnh cũng thao thức ngóng tin con. Đôi mắt chị sâu đến khô khốc, mái tóc cũng bạc nhiều hơn. Thương nhớ con, chị khăn gói đi tìm.
Chị lên thành phố rồi xuống Quảng Ninh hy vọng mong manh sẽ gặp được con. Nhiều ngày đói khát, chị phải đi ở thuê, trông con, dọn dẹp cho một gia đình để sống. Chị gần như vô cảm, quen với bất hạnh và lạnh lùng với số phận.
Chị Nguyễn Thị Nguyệt ánh (Long Biên - Hà Nội) khi nhắc đến người đồng đội Phạm Thị Hoan, đã tâm sự: "Ngày ấy, chị Hoan trẻ, xinh gái, các chàng trai đến Trung đội Nữ lái xe cứ vây quanh, chị là người dũng cảm, vượt qua những tuyến đường nguy hiểm. Về đời thường sao Hoan khổ thế".
Tấm hình chụp cùng đồng đội còn sót lại là lời động viên an ủi chị bước tiếp con đường đời đầy nước mắt. Chị cầm chiếc thìa anh bộ đội năm xưa tặng rồi kể lại cho chúng tôi nghe vẻ trân trọng, tựa hồ như vừa mới xảy ra. Chia tay chị, tôi bước trên con đê chiều, hoàng hôn đang thoi thóp phía chân trời, bánh xe đưa chúng tôi quay về thành phố.
Bài, ảnh: Huy Thủy
Số lượt đọc:
943
-
Cập nhật lần cuối:
28/04/2006 08:15:04 PM |