GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Kinh tế - Xã hội

Trước hết cần thay đổi nhận thức

   
10:59' PM - Thứ hai, 29/08/2005
  • Xây dựng hệ thống giao thông công cộng cho người khuyết tật VN

Xe buýt hiện nay chưa quan tâm đến những điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật sử dụngBộ GTVT đang tiến hành những bước đầu tiên nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận- hệ thống giao thông công cộng mà người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng.

Đã nhiều năm nay, khi người và xe cộ ngày càng dày đặc ở các đô thị, chúng ta dường như càng rất ít gặp những người khuyết tật đi lại trên đường phố. Thảng hoặc cũng chỉ thấy họ đi trên những chiếc xe cá nhân tự chế 3 bánh hoặc 4 bánh có lắp động cơ, còn trên xe buýt, ôtô khách hay tàu hoả thì dường như không.

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động thương binh và xã hội, toàn quốc hiện có đến trên 5,5 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng 7% dân số, trong đó đa số thuộc nhóm dân số trẻ. Số người khuyết tật phải lao động kiếm sống cũng chiếm tỉ lệ khá cao.

Giao thông là một trong những cầu nối giúp họ có thể đi lại làm việc, giao lưu hoà nhập với cộng đồng và là một trong những phương diện thể hiện quyền bình đẳng của người khuyết tật trong xã hội. Xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật được Liên Hiệp quốc đưa ra làm 1 trong 7 mục tiêu chính của toàn thế giới.

Cách đây 2 năm, những bước đi đầu tiên, những khởi động ban đầu cho nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận ở VN bắt đầu được Bộ GTVT triển khai. Trong đó, Viện Chiến lược và phát triển GTVT xây dựng Dự thảo về kế hoạch xây dựng hệ thống, dự kiến tháng 4/2006 sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi; Cục Đăng kiểm VN biên soạn Tiêu chuẩn xe khách và toa xe lửa; Cục Giám định chất lượng ban hành văn bản hướng dẫn các Ban quản lý dự án và các TCT xây dựng, Cục ĐBVN xây dựng dự thảo Quy định về tổ chức vận tải khách công cộng bằng xe buýt tại các thành phố...

Để những người khuyết tật có thể tiếp cận sử dụng được hệ thống giao thông công cộng, trước hết cần có những thay đổi ngay trong tư duy và cần bắt tay vào thực hiện ở ngay từng công việc cụ thể đang tiến hành.

Khó khăn đầu tiên là về cơ sở vật chất. Hiện tại cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông của chúng ta, có thể nói chưa có chút gì dành cho người tàn tật.

Đường sá đông đặc và lộn xộn nhiều loại phương tiện, các vị trí sang đường, chuyển hướng rất khó khăn; vỉa hè chật chội, gồ ghề; xe buýt sàn cao, bậc lên xuống chật hẹp...

Những người khuyết tật, tuỳ theo loại hình và mức độ khuyết tật có những yêu cầu đặc biệt khác nhau khi tham gia giao thông. Người chống gậy, đi xe lăn cần một khoảng không gian lớn hơn người bình thường, cần những mặt phẳng liên tục với độ dốc nhất định ở cả những bậc lên xuống giữa lòng đường và vỉa hè, bậc lên xuống xe buýt, tàu hoả...

Người khiếm thị cần có hệ thống tín hiệu hướng dẫn riêng bằng âm thanh, bằng chữ nổi v.v... Phải cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm phương tiện mới... đòi hỏi đầu tư lớn và trong thời gian dài.

Song không phải là không thể làm được. Trước hết là ở khâu nhận thức. Một hệ thống giao thông mà người tàn tật có thể tiếp cận sử dụng được, cũng chính là hệ thống giao thông văn minh và tiện ích ngay cả cho người bình thường.

Nếu trong nhận thức của những nhà quy hoạch, nhà thiết kế, nhà đầu tư luôn nghĩ về một hệ thống giao thông tiện ích, khi mua sắm, khi đầu tư cải tạo, xây dựng những sản phẩm GTVT sẽ tiện ích hơn hiện nay.

Ví dụ, khi cải tạo hệ thống vỉa hè theo định kì, có thể kết hợp hạ thấp độ dốc, lát gạch bêtông vát cạnh ở phần vỉa hè tiếp giáp với đường để người đi xe lăn lên xuống dễ dàng hơn.

Nhập khẩu hay đóng mới xe buýt cũng là những loại xe có sàn thấp, có bậc lên xuống có thể tự duỗi thẳng ra được để người đi xe lăn lên xuống v.v... Tóm lại, có rất nhiều nội dung cụ thể có thể thực hiện được để việc đi lại của người khuyết tật được dễ dàng hơn.

ý thức cộng đồng sẵn sàng giúp đỡ người khuyết tật cũng cần được xây dựng, và bằng tuyên truyền, kêu gọi tinh thần tương ái vốn có sẵn trong mỗi người và bằng những chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Ví dụ, ngay cả khi bậc lên xuống xe buýt vẫn cao và chật chội, vẫn có thể tuyên truyền tới những nhân viên phục vụ trên xe buýt sẵn sàng trợ giúp người khuyết tật lên xe, bố trí trên mỗi xe buýt số ghế, khu vực nhất định dành cho người khuyết tật v.v...

Đương nhiên việc xây dựng hệ thống giao thông tiếp cận cần rất nhiều tiền và thời gian, song nếu luôn nghĩ đến những người thiệt thòi, muốn thực hiện sự công bằng trong xã hội, ngay từ bây giờ cũng đã có thể thực hiện từng bước việc đi lại văn minh và tiến bộ này.

Phương Dung

Số lượt đọc:  333  -  Cập nhật lần cuối:  29/08/2005 10:59:02 PM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink