GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủ  >  NewRoot (2010_05_10)  >  Top menu  >  Xã hội

Những người vượt núi

10:54' AM - Thứ sáu, 31/08/2007
Ghi chép của Nguyễn Nga

Từ Việt sang Lào hay ngược lại, qua bất cứ cửa khẩu nào, người dân hai nước đều phải vượt núi mà đi. Những con đường băng qua dãy Trường Sơn hiểm trở đi mãi từ đường mòn biến thành đường lớn, từ đại lộ biến thành cửa ngõ thông thương đều in hằn bao dấu chân, công sức của hết thế hệ này đến thế hệ khác. Câu chuyện về những người vượt núi mở đường, đắp xây nên tình hữu nghị "sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" khiến khao khát được nghe, được biết thêm về họ cứ thôi thúc mãi trong tôi suốt chặng hành trình.

“Xa - ma - khi pi -xệt”

Lứa thanh niên sinh ra sau ngày đất nước giải phóng như tôi khó mà hiểu được tại sao ta và bạn Lào lại dành cho nhau nhiều đến thế. Tôi nhớ khi còn học sử trên giảng đường, đám sinh viên đã từng hỏi nhau: Sao bạn Lào sẵn sàng cho ta mượn đường để tiếp quân lương ra chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? Sao ta lại dành ODA cho bạn khi mà chính ta cũng đang rất khó khăn? Vân vân và vân vân... Chính những băn khoăn đó là động lực khiến tôi, một phóng viên trẻ, hăng hái xung phong nhập đoàn cùng các bác cựu chuyên gia trở lại đất nước Triệu Voi trong những ngày tháng 8 cháy nắng này.

Và rồi, thật may mắn khi tôi trực tiếp được nghe nhân vật đứng thứ hai trong Nhà nước Lào, đồng chí Sa - mản Vi - nha kệt, Trưởng ban chỉ đạo Tư tưởng và Văn hóa giải thích nguyên do sâu xa của bốn chữ “Hữu nghị đặc biệt” (Xa - ma - khi pi - xệt) trong mối bang giao giữa hai nước. Trong buổi tiếp thân mật Đoàn cựu chuyên gia và cán bộ Bộ GTVT do Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức dẫn đầu, đồng chí Sa - mản, năm nay đã 80 tuổi, chào đón những chuyên gia Việt Nam đã từng sống, cống hiến và chiến đấu tại Lào như đón những người thân trong gia đình.

Ông nói: “Các bạn đã về đây, hãy coi Lào như quê hương thứ hai của mình, hãy như quay trở về nhà của mình vậy”. “Việt - Lào ngoài những điểm tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hoá còn chung nhau cả một lịch sử chiến đấu chống kẻ thù, nhân dân hai nước đã cùng nhau chung một chiến hào trong cuộc chiến tranh ấy. Hơn nữa, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sinh ra từ Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Giữa hai nước có một tình hữu nghị đặc biệt được xây dựng lên qua bao thế hệ, bằng biết bao mồ hôi xương máu”.

Bác Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Liên danh 18, một trong những chuyên gia giao thông VN làm việc tại Lào lâu nhất, tới gần 40 năm, ghé tai tôi nói thêm: “Chung nhau hơn hai nghìn cây số đường biên, bạn ổn định thì ta cũng ổn định, ta phát triển bạn cũng có cơ hội phát triển theo. Là phên dậu của nhau, tình hữu nghị đặc biệt này đã được vun trồng từ nhiều thế hệ trước. Đến lứa chúng tôi, việc vượt dãy Trường Sơn sang Lào mở đường, cùng bạn dựng xây đất nước là một nhiệm vụ chính trị cao cả. Và chúng tôi vinh dự đảm nhận trách nhiệm ấy”.

Vượt núi mở đường...

Khi xe ngoằn ngoèo vượt đỉnh Trường Sơn đẩy lùi cửa khẩu Cầu Treo lại phía sau, không khí trong xe đột nhiên chùng xuống. 15 cựu chuyên gia giao thông vận tải từng giúp bạn, người cao tuổi nhất đã 86, người “trẻ” nhất cũng qua tuổi 60 đã quá quen với những chuyến đi dài nhưng vẫn không khỏi xao lòng khi những kỷ niệm xưa ùa về. Lạc Xao đã ở trước mặt, rồi Pác-ca-đing, cầu Nậm Tuồng, đường 13..., những cái tên nghe thật lạ tai với tôi, người duy nhất trong đoàn lần đầu tới Lào nhưng lại thật ấm áp chan chứa nghĩa tình với những người chuyên gia từng cống hiến những năm tươi đẹp nhất trên đất bạn. Bác Đỗ Lương, bác Phạm Văn Dương, bác Trần Thiện Đoan nguyên Trưởng phó đoàn chuyên gia những năm 60 - 80 không giấu được niềm vui. Với họ, đất nước Triệu Voi đã thay đổi quá nhiều sau 30 năm gặp lại. Thời của các bác, sang giúp bạn Lào, vừa làm vừa truyền kinh nghiệm dưới mưa bom bão đạn, đi trên những con đường gập ghềnh mùa nắng, mất dấu mùa mưa, giờ quay lại, đường êm như dải lụa, xe ô tô láng coóng chạy loang loáng phía trước, sao tôi không hiểu niềm vui của họ?

Đồng chí Sa-mản Vi-nha-kệt gắn Huy hiệu Hữu nghị Việt - Lào cho các chuyên gia Việt Nam

Theo lời bác Tuấn thì chuyên gia giao thông vận tải Việt Nam được coi là những người có mặt sớm nhất, gắn bó lâu dài nhất với nhân dân bạn. Năm 1961, lần đầu tiên Bộ GTVT VN cử một cố vấn sang giúp chính phủ Liên hiệp 3 phái. Năm 1965, Bộ ta cử 64 chuyên gia sang giúp Trung ương mặt trận Lào yêu nước xây dựng ngành GTVT ở vùng giải phóng Sầm Nưa là tiền thân của Bộ GTVT Bưu điện và xây dựng Lào ngày nay. Cũng trong năm này, Bộ thành lập Ban xây dựng 64 chuyên giúp Lào đảm bảo giao thông các tuyến đường chiến lược phục vụ chiến trường, giúp bạn quy hoạch, xây dựng mạng lưới giao thông, hỗ trợ bạn xây dựng các xí nghiệp vận tải, cơ khí, các trường học...

Trong 10 năm từ 1965 đến 1975, 8.500 cán bộ công nhân của Ban 64 đã mở mới và nâng cấp 426 km đường trên đất bạn, đảm bảo giao thông thông suốt trên gần 500 cây số, cùng bạn mở thêm 75 km đường trên các tuyến mới... Tự hào là quân của Ban 64 - đơn vị nước bạn trao tặng Huân chương cao quý nhất - Huân chương ít xa la hạng Nhất, bác Chu Quốc Cầu, nguyên Giám đốc Công ty vật tư số 8 (Cienco8) nhớ lại: Dù gian truân, anh em vẫn làm ngày đêm không nghỉ, đêm thắp đèn trong ống nứa kéo cày trộn đất dính với sỏi, ngày lu dầm mở đường trong khu giải phóng. Dũng cảm nhất là anh em thợ cầu trong mùa mưa. Dầm mình dưới hố móng sâu chín mười mét mà đào đất đá, khó khăn vô cùng. Núi rừng hiểm trở, mỗi năm tập trung hết sức cũng chỉ làm được 60 mét cầu. Sau này, anh em mới nghĩ ra kế cắt búa đóng cọc vận chuyển tới nơi thi công rồi nối lại, có thiết bị hỗ trợ, tiến độ làm cầu nhanh chóng được nâng lên 500 mét mỗi năm. Bác Nguyễn Trọng Hiệp, nguyên Chánh Văn phòng Cienco 8, người có mặt tại Ban 64 từ những ngày đầu tiên kể lại: Con đường đầu tiên ta giúp bạn là đường Mường Khoa - Tây Trang dài 70 km, bắt đầu thi công từ năm 1966. Không những phải đối đầu với lam sơn chướng khí, gió Tây Trang, tại công trường này, hàng chục cán bộ của ta đã hy sinh và bị thương tật vì trúng bom bi, bom napan của Mỹ... Rồi sau đó là đường từ Pa Háng đi Xiềng Thọ, đường đi Sầm Tớ, đường từ Na Mèo đến Na Cay... những công trình nối tiếp công trình.

Trong thời gian này, Ban 64 đã mở đường nối thông tuyến ngang, tuyến dọc giúp nhiều tỉnh ở Lào thoát khỏi vị trí bị cô lập với bên ngoài. Trước khi ta thông tuyến giúp bạn, từ Phong Sa Lỳ muốn về Trung ương đóng ở Viêng xay thì cán bộ của bạn buộc phải đi vòng qua đường Việt Nam.

Hết chiến tranh, không phải làm đường, chuyển hàng dưới bom rơi lửa đạn, những con đường hữu nghị Việt - Lào ngày càng nhiều thêm, đẹp thêm như những sợi chỉ màu đan dọc theo biên giới hai nước. Đường 9B, 8B, 6B, 7B, đường Mường Hiềm và một loạt cầu như Nậm Nơn, Na Pê, Hà Tân... đã được Liên hiệp 8 (tiền thân của Cienco 8 ngày nay) thi công xong và bàn giao cho phía bạn.

Nói chuyện vượt núi, sang thi công tại nước bạn, nguyên Tổng giám đốc liên danh 18 Vũ Kim Chung nhớ lại: Năm 1992, liên danh 18 giữa Cienco 1 và Cienco 8 lần đầu tiên thắng thầu dự án quốc tế vốn ADB tại Lào trị giá 30 triệu USD. Cùng với sự hỗ trợ của phía bạn, dự án thi công đường 13 Bắc Lào này đã mở đường cho liên danh 18 tiếp tục tiến sâu vào thị trường giao thông của Lào, thắng thầu tiếp hai dự án cải tạo thành phố Viêng Chăn trị giá 14,6 triệu USD năm 1996.

Khi xe vào tới thủ đô Viêng Chăn, cảnh quan nơi đây khiến tôi bất ngờ. Có thể nói, khó có khu phố nào tại Việt Nam đẹp như tuyến đường chính đi qua Đài Chiến Thắng dẫn đến Thạp Luông của nước bạn. Khu chợ Sáng ngay tại trung tâm nhộn nhịp với vô số hàng hóa. Trưởng đoàn của chúng tôi, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức giới thiệu: Kinh tế của bạn đã có nhiều khởi sắc, khát vọng mở đường thông ra biển cũng đã thành hiện thực sau khi dự án đường 18 B do ta tài trợ ODA hoàn thành năm ngoái. Chắc chắn tới đây, hàng hóa tại Lào sẽ còn dồi dào hơn nữa.

Nhắc tới dự án đường 18B, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, người trực tiếp chỉ đạo công trình vẫn còn nhớ như in những bài toán hóc búa ông cùng anh em kỹ thuật phải giải khi con đường phải vượt núi Trường Sơn, taluy dương có đoạn cao ngút ngàn, ta luy âm sâu thăm thẳm. Nhưng khó khăn nào rồi cũng thua trí tuệ và ý chí con người. Hôm nay, từ của khẩu Bờ Y (Kon Tum), đi ô tô thẳng tới thị xã Atôpư (tỉnh Atôpư) chỉ mất 1 giờ 30 phút. Một cánh cửa thông thương nữa lại được mở ra...

Những người vượt núi

Dãy Trường Sơn (một nhánh của Himalaya chạy từ Tây Tạng tới Đông Dương) như một cột xương sống thiên nhiên khổng lồ phân chia ranh giới Việt Nam và Lào. Dù giúp Lào thoát khỏi nạn thiên tai hoành hành hàng năm nhưng dãy Trường Sơn hùng vĩ lại thực sự trở thành một thách thức đối với bạn khi tìm đường ra biển qua ngả Đông Bắc. Từ Việt sang Lào hay ngược lại, qua bất cứ cửa khẩu nào, người dân hai nước đều phải vượt núi mà đi. Những người Việt Nam vượt núi sang đất bạn mà tôi biết đều khẳng định một điều “vượt núi phải có bạn”. Những người bạn ấy là bạn Việt hay bạn Lào thì đều là đồng đội, đồng chí, chung thủy nghĩa tình. Từ phía bên kia của dãy Trường Sơn, cũng có những người bạn Lào vượt núi sang đất Việt. Lại nhớ, gia đình người bạn Lào của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức mà chúng tôi có dịp tới thăm. Đó là gia đình Bộ trưởng Bộ GTVT Bưu điện và Xây dựng Lào Sổm mạt Phôn sê na.

Mẹ ông đã từng cho Đại sứ quán Việt Nam của ta tại Lào mượn nhà mười mấy năm trời trong thời kỳ còn nhiều khó khăn. Một gia đình lớn giờ có tới hai người là Bộ trưởng, một người là Thứ trưởng, một là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ. Những nhân vật đang nắm giữ những trọng trách trong chính phủ Lào nhưng khi gặp chúng tôi trong ngôi nhà tràn đầy kỷ vật với Việt Nam vẫn tự nhận là “cháu Bác Hồ”, họ đối xử với tôi, một người lạ đến từ Việt Nam mà như một người thân lâu ngày gặp lại.

Cập nhật lần cuối:  31/08/2007 10:54:58 AM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  1     Trung bình:  5
Bài mới:  
Xé rào
28/08/2010 03:46' PM
Bài đã đăng:
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink