GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Kinh tế - Xã hội

Một đời cứu người trên sông Thạch Hãn

   
08:48' AM - Thứ tư, 13/06/2007

Chúng tôi tìm về thôn Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vào một ngày hè nắng nóng. Một miền quê yên bình nằm bên dòng sông Thạch Hãn thơ mộng và Anh hùng.

Vừa bước tới đầu thôn Tân Đức, khi nghe chúng tôi hỏi nhà của ông Phạm Cơ thì đa số người dân ở đây đều biết "Các chú hỏi ai chứ ông Cơ thì cả xã, cả thôn tui đều biết, tội nghiệp ông nớ mấy chục năm cứu người mà chẳng đòi hỏi gì cả, nhà ông nớ nghèo lắm chú à, để tui dẫn đường về nhà ông nớ cho"...

Theo chân một chị trạc tuổi chừng 40, chúng tôi đến nhà ông Phạm Cơ, một ngôi nhà nhỏ, mái ngói rêu phong, vách nhà cũ nát nằm bên dòng Thạch Hãn anh hùng. Chị dẫn đường lên tiếng gọi “Ông Cơ ơi, ông có khách nè...”, từ trong nhà bước ra, chúng tôi bất ngờ trước dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh của ông (chúng tôi nghĩ ông làm nghề sông nước và cứu người chắc phải to khoẻ lắm), chưa ra tới cổng chúng tôi đã nghe tiếng ông “Lại có người chết đuối à, ở chỗ mô?

Nhưng bây chừ tui có thuyền nữa đâu mà đi cứu được...”, “Ông nớ là rứa đó, hễ có ai kêu là cứ tưởng có người chết đuối đến nhờ ông tìm giúp...”, chị dẫn đường cho biết. Khi hay tin chúng tôi về viết phóng sự về mình ông cười hiền hậu và nói bữa ni tui mần được chi nữa mà viết, những gì tui giúp bà con là để làm phúc ở đời thôi, tui nghĩ ở hoàn cảnh đó ai cũng mần rứa cả thôi mà...

Ông Cơ cùng vợ và người con bị bệnh điên

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, nhấp môi cốc trà xanh; ông kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời sông nước và cái “duyên nợ” về nghiệp cứu người của mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba đời làm nghề sông nước, mới 6 tuổi ông đã bắt đầu làm quen với mái chèo, cái lưới, con cá. 18 tuổi ông trở thành một tay thợ lặn nổi tiếng khắp vùng. Trong một lần ngược dòng Thạch Hãn lên vùng chiến khu Ba Lòng, thuyền đang chạy bỗng nghe tiếng kêu cứu phía sau, ông quay thuyền lại, lao mình xuống nước và cứu sống được một cô gái trẻ.

Đó là cái lần đầu tiên ông cứu người trên sông và đó như là một duyên nợ đối với ông. Ông nhớ lại “Hồi nớ tui trai tráng và khoẻ mạnh lắm, nhiều đoạn sông sâu trên 10 mét người ta lặn không nổi nhưng tui thì lặn xuống tận đáy, ban ngày tui đánh bắt cá, đêm đến tui lại xuôi thuyền về vùng bí mật ở ái Tử, Triệu Giang đưa bộ đội qua sông. Nhiều khi theo yêu cầu của cán bộ, tui phải lặn cả đêm để tìm súng đạn, tài liệu...”. Ông cho biết, năm nào ông cũng cứu được người chết đuối, năm nhiều thì năm mười người, ít thì hai ba người.

Ông kể cho chúng tôi nghe những trường hợp đã được ông cứu sống, mặc dù nhớ không hết nhưng có những trường hợp theo ông thì không bao giờ quên. Đó là ông Cường (ở xã Triệu Thượng, sống ở bên kia sông) trên đường đi dự đám giỗ trở về nhà, khi thuyền ra giữa sông, sóng gió nổi lên làm thuyền lật úp, ông vùng vẫy trong dòng nước xoáy. Lúc đó tui đang ăn cơm, nghe tiếng kêu cứu tui bỏ bát chạy ra, may mắn là tui đã cứu được ông ấy.

Hay như trường hợp chị Đoàn Thị Bòn, trong khi đi vớt rong cho lợn, không may sẩy chân rơi xuống sông, người chồng lao theo nhưng không cứu được vợ, rồi cả hai cùng chìm xuống đáy sông. Nghe tiếng kêu cứu, ông Cơ lao ra, lặn xuống vớt cả hai vợ chồng lên bờ. Sau hai tiếng đồng hồ, hai vợ chồng chị Bòn đã được cứu sống.

Không chỉ “giành giật” khỏi lưỡi hái tử thần cả trăm sinh mạng, ông còn làm công việc mà nhiều người e ngại là... vớt xác chết. Ông nói chạy thuyền trên sông mà nhìn thấy người chết trôi là tui vớt đưa vào bờ, nhang khói cho họ đàng hoàng, rồi tui báo chính quyền để họ thông báo mà tìm người nhà. Biết tiếng ông, thân nhân những nạn nhân xấu số ở các xã trong vùng như: Triệu Giang, Triệu Độ, Triệu Ái... đều tìm đến ông để nhờ. Nắng, mưa, gió rét hay nửa đêm hễ có người kêu ông cầu cứu ông đều vùng dậy đi ngay. Khi chúng tôi hỏi về khoản tiền bồi dưỡng ông lắc đầu “Từ khi tui cứu người, vớt xác chết đến nay chưa có khi mô tui ngửa tay lấy tiền của họ, thấy chết là tui cứu, làm ơn thì chẳng cần nhớ họ là ai”.

Dù không còn thuyền nhưng ông Cơ vẫn luôn nhớ dòng sông với bao kỷ niệm buồn vui của mình

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn cùng ông ra chiếc thuyền một thời “chinh chiến” làm việc thiện của mình để chụp ảnh thì ánh mắt của ông nhìn xa xăm, giọng trầm lắng “Cách đây gần hai tháng tui đã bán nó đi rồi, tiếc lắm chú à nhưng tui không còn cách nào khác”. Được biết, hiện nay cuộc sống của gia đình ông đang gặp rất nhiều khó khăn. Người con trai sống cùng vợ chồng ông một năm trở lại đây đã mắc phải căn bệnh tai quái, đó là bệnh điên. Ông cũng không hiểu vì sao nữa.

Nhìn thấy thằng con khoẻ mạnh mà hàng ngày cười nói điên dại, lòng ông đau như cắt, được mấy thứ có giá trị trong nhà ông đều bán hết để mua thuốc và đưa con trai đi chữa bệnh, ngay cả con thuyền một thời vào sinh ra tử ông cũng đành bán để có tiền chữa bệnh cho con. “Hiện tại nó cũng đỡ rồi những cứ hễ trời nắng to là nó lại lên cơn, la hét, đi khắp nơi, đau lắm chú à.

Tui cứ tưởng là mình sẽ làm cái nghề này suốt đời nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã không cho tui thực hiện được ước nguyện đó, bây chừ kiếm ăn hằng ngày đã khó chứ mần chi để có tiền mua lại được con thuyền như rứa nữa chú”. Ước nguyện cuối đời của ông là chữa được bệnh cho con và có được tiền mua lại một con thuyền để ông gắn bó với dòng sông, gắn bó với nghiệp cứu người.

Bài ảnh: Trần Ánh Dương

Số lượt đọc:  665  -  Cập nhật lần cuối:  13/06/2007 08:58:58 AM
  Ý kiến của bạn:
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  7     Trung bình:  3.1
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink