GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Kinh tế - Xã hội
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyện người tài xế và những chiếc xe của Bác

   
08:56' AM - Thứ sáu, 18/05/2007

"Xe tốt dành cho người đi xa hơn; chiếc này còn chạy được, hỏng đâu sửa đó". Bác không muốn đổi xe mới nên ông Nguyễn Văn Mùi gắn bó với chiếc xe Pôbêđa đến khi Người mất.

5/3/1961 là ngày đáng nhớ nhất trong đời lính lái của ông Nguyễn Văn Mùi (Khu tập thể Văn phòng Chính phủ, Hà Nội). Buổi sáng, ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác gọi ông vào và bảo: "Đồng chí Phạm Nền lái xe của Bác được cử đi học, từ nay đồng chí đảm đương nhiệm vụ lái xe cho Bác. Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Bác, bất luận trong trường hợp nào cũng không được để xảy ra sự cố”.

Nghe thông báo của đồng chí Vũ Kỳ, ông Mùi không dám tin vào tai mình và thực sự lo lắng trước nhiệm vụ can hệ đến vận mệnh của cả quốc gia, nhưng rồi lại thấy tự hào và hãnh diện vô cùng. Được thường xuyên gặp gỡ, đưa đón con người huyền thoại như Bác quả là niềm hạnh phúc lớn lao không phải ai cũng có.

Ông Nguyễn Văn Mùi sinh năm 1931 tại Bắc Giang, quê gốc ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định. Thuở bé ông đã từng theo bố mẹ đi khắp nơi để làm thuê kiếm sống. Học tiểu học ở Quảng Ninh nhưng cũng chỉ theo được hết lớp 3 rồi bỏ giữa chừng.

Cuộc sống của gia đình 11 người ở vùng mỏ cực nhọc, nhà ông thường xuyên đứt bữa nên 5 năm sau đó bố mẹ ông lại đưa các con về quê. Năm 18 tuổi, ông gia nhập du kích Thái Bình và 2 năm sau lên chiến khu Việt Bắc. Ông Mùi tủm tỉm cười, nói: "Có lẽ thấy tớ nghèo quá nên khi tới chiến khu, các anh ấy cho vào làm ở xưởng... đúc tiền. Một thời gian sau đó lại được chuyển sang phụ xe chở gạo của Bộ Địa chính".

Sau hơn một năm vừa phụ xe vừa học lái, đến tháng 10/1952 ông Mùi được cầm lái chiếc xe đầu tiên. Ông xúc động kể, trong mơ ông cũng không dám nghĩ được quản lý một chiếc xe đạp, vậy mà cách mạng giao hẳn cho mình một chiếc ôtô rất to.

Được ngồi trong cabin một chiếc ôtô ngày ấy là "oách" lắm. Ban đầu ông Mùi chẳng hiểu máy móc và nguyên lý hoạt động thế nào, nhờ anh em có kinh nghiệm tận tình chỉ bảo, ông lại nhanh nhẹn, ham học hỏi nên tiến bộ nhanh.

Sau những tháng ngày lăn lộn ở chiến trường Điện Biên, tháng 10/1954 ông Mùi được điều về đội xe của Văn phòng Chính phủ làm nhiệm vụ lái xe chở các đồng chí cảnh vệ của Bác.

Ban đầu ông chỉ nhận nhiệm vụ chở các đồng chí bảo vệ Bác bằng chiếc xe Munutuba cổ lỗ sĩ của Liên Xô, thỉnh thoảng mới có dịp phục vụ Bác. Đó là những lúc Bác đổi xe, sang ngồi trò chuyện cùng anh em cảnh vệ.

Đội xe có 4 chiếc Gat 69 phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo cao cấp, 3 chiếc Munutuba của Liên Xô dùng chở các đồng chí cảnh vệ của Bác. Cùng thời gian này, nước bạn Liên Xô tặng Bác một chiếc

Jit-nanh-dơ, là loại xe đặc chủng với lớp kính dày hơn 10cm, có khả năng chống đạn súng lục. Mỗi khi nâng kính lên hoặc hạ kính xuống phải dùng đến hệ thống kích hơi vì kính rất khít và nặng.Trong xe cũng có radio, có kính ngăn giữa buồng lái và khoang ngồi phía sau. Khi cần tổ chức họp bí mật có thể hạ lớp kính ngăn xuống. Xe Jit-nanh-dơ khá cồng kềnh, cả nước lại chỉ có một chiếc nên rất dễ nhận ra. Về sau để đảm bảo an toàn, thuận tiện và bí mật cho mỗi chuyến đi của Bác, chiếc xe này được thay bằng chiếc Pôbêđa.

Thường thì chiếc xe Munutuba hàng ngày đã được ông Mùi "o bế" rất kỹ, khi chuyển sang lái chiếc Pôbêđa cho Bác, ông chăm sóc "người bạn" mới này đặc biệt hơn. Hầu như không ngày nào ông không vặn từng cái đinh ốc, lau từng cái bulông, kiểm tra tay lái, trục guồng, ắc quy rồi lau chùi dầu mỡ. Mỗi lần đổ xăng cho xe ông đều lọc đi lọc lại rất kỹ lưỡng. Ông cũng luôn chuẩn bị tư thế lên đường bất cứ khi nào Bác cần.

Chiếc xe Pôbêđa của Liên Xô được Bác dùng từ năm 1955 và hầu như chỉ dùng nó cho đến lúc mất. So với xe Gat 69 và Jitnanhdơ thì Pôbêđa có nhiều ưu điểm. Loại xe này nhỏ, gọn và thông dụng nhưng không sang trọng; nếu chạy với tốc độ 70 km/giờ thì rất xóc vì nhíp kém.

Khi chạy đường dài, buồng chứa nước thường bị nóng, máy cũng nóng theo; phải đợi cho máy nguội rồi mới chạy tiếp được. Một lần Bác có việc xuống Hải Phòng, gần đến nơi thì buồng nước sôi sùng sục, phải dừng lại nghỉ.

Một đồng chí trong Quân uỷ đề nghị Bác cho đổi xe Pôbêđa bằng chiếc xe khác. Bác quay sang hỏi ông Mùi: "Đồng chí Mùi thấy xe còn tốt không?". Ông Mùi trả lời: "Thưa Bác còn tốt nhưng nó cũ quá, để đảm bảo an toàn, thuận tiện thì nên đổi xe mới". Bác bảo: "Mình còn thiếu nhiều xe, xe tốt thì để cho các đồng chí khác đi công tác nhiều, xa dùng. Mình hãy cứ dùng cái này, còn chạy được, hỏng đâu thì sửa đó”.

Có lần đi công tác xa, dọc đường Bác quan sát thấy chiếc Pôbêđa bị rất nhiều xe khác vượt qua. Bác quay sang hỏi ông Mùi: "Này chú, xe mình tốt hay xấu?". Ông Mùi trả lời: "Thưa Bác xe mình tốt". Bác nói đùa: "Thế sao xe mình lại chạy thua các xe khác?".

Ông thưa: "Thưa Bác để đảm bảo an toàn cho Bác, cháu chỉ cho xe chạy tốc độ này thôi ạ. Đây là quy định của Cục Bảo vệ". Bác quay sang đồng chí Hữu Kháng, Cục trưởng Cục Bảo vệ nói vui: "Bác biết rồi, thì ra chú Kháng không cho chú Mùi chạy nhanh, lần sau không cho chú Kháng ngồi cùng xe nữa". Cả ba Bác cháu cười vang.

Những năm 1966, 1967 miền Bắc đang ở trong giai đoạn chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, khi ấy Bác không còn khoẻ nữa. Thỉnh thoảng lại phải rời Hà Nội đi sơ tán lên những vùng như Hoà Bình, Sơn Tây. Nếu cứ đi bằng những chiếc xe cũ như Pôbêđa, Jitnanhdơ… vào đường rừng núi thì không đảm bảo sức khoẻ cho Bác.

Các đồng chí trong Cục Hậu cần đã nghĩ ra cách cải tiến chiếc xe U-oát cứu thương để dành riêng cho Bác. Loại xe này về phần máy, khung vẫn giữ nguyên nhưng bên trong chỗ Bác ngồi thì chiếc ghế cũ được thay bằng chiếc ghế máy bay xin bên hàng không dân dụng, khi cần là Bác có thể kéo cần gạt để ngả lưng cho tiện. Cạnh đó là chiếc giường cá nhân để Bác nằm.

Tuy rất bận rộn với việc nước nhưng mỗi khi có thời gian Bác thường dành ít phút để nói chuyện với anh em cảnh vệ và những người phục vụ. Có lần sau khi xe dừng ở Phủ chủ tịch, Bác nán lại kể: "Bác đọc báo Pháp, thấy báo đăng, có cô giáo đưa học sinh mẫu giáo đi dã ngoại.

Xe đang đổ dốc thì người lái xe đột nhiên bị ngất, chỉ một chút nữa là lao xuống hồ nước sâu. Cô giáo đó đã nhanh tay kéo phanh kịp thời. Cứu được tính mạng của hơn 30 học sinh. Các chú hay đi công tác bằng xe hơi, cũng nên học lái xe, không cần giỏi, chỉ cần biết để nếu nhỡ có xảy ra trường hợp tương tự thì cũng xử lý được”.

Sau đó Bác cũng đề nghị ông Mùi dạy Bác lái xe, chỉ cho Bác biết những bộ phận, đồng hồ, tay gạt trong xe và còn nhờ ông Mùi vẽ ra tờ giấy để Bác dễ nhớ. Những năm 1968, 1969 do sức khoẻ và thời gian không cho phép nên việc học lái xe của Bác đành ngưng.

Thời gian này, biết Bác đã yếu nên bà con Việt kiều ở Tân Đảo gửi biếu Bác hai chiếc xe PơJô của Pháp, một chiếc màu xanh nõn chuối, một chiếc mầu đen. Chiếc xe đen hầu như Bác không dùng đến, chiếc PơJô mầu nõn chuối thì thi thoảng Bác dùng đi đón khách quý. Chiếc Pôbêđa vẫn được Bác đi thường xuyên cho đến lúc qua đời.

Sau khi Bác mất, ông Mùi được chuyển sang làm lái xe cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Có lẽ, ông Mùi là người duy nhất được lái xe trong thời gian dài cho hai chủ tịch nước, hai con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Phục vụ cho Bác Tôn từ năm 1969 đến khi Bác Tôn mất thì ông Mùi được bầu làm đội trưởng đội xe của Văn phòng Chính phủ, sau đó ít năm thì nghỉ hưu. Trong câu chuyện, ông luôn luôn nhắc đến hai vị Chủ tịch mình đã phục vụ với niềm tôn kính lớn lao.

Hoàng Thế Việt

Số lượt đọc:  646  -  Cập nhật lần cuối:  18/05/2007 08:59:31 AM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  1     Trung bình:  3
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink