Du khách Âu, Mỹ khi đến Hà Nội thường không giấu được vẻ thích thú trước gánh hàng trên vai những người phụ nữ nông thôn rong ruổi khắp phố phường. Không chỉ mua hàng, họ còn háo hức thay nhau gánh thử rồi chụp ảnh kỷ niệm. Thế nhưng chỉ một tháng nữa, những gánh hàng rong này sẽ biến mất khỏi 62 tuyến phố.
Hàng rong có tội?
Ai đã từng ở Hà Nội thì đều có thể dễ dàng chứng kiến cảnh tượng các bà, các chị hàng rong chạy bán sống bán chết mỗi khi thấy xe của công an phường, cảnh công an, trật tự giằng giật gánh hoa quả, rau dưa với vài chị hàng rong đang nước mắt ngắn nước mắt dài, xin xỏ luôn miệng.
Mặc dù là đô thị phát triển nhưng mức sống của nhiều người Hà Nội vẫn còn thấp. Hệ thống siêu thị, cửa hàng thiếu và hàng hóa không đa dạng nên chưa đáp ứng được nhu cầu cũng như tạo ra sự thuận tiện cho người dân. Giá cả ở siêu thị thường đắt hơn nên người có thu nhập trung bình và thấp đều chọn những gánh hàng rong quen thuộc đã tồn tại nhiều năm qua trong thành phố để mua bán.
Rõ ràng, những gánh hàng rong tồn tại là vì người thành phố có nhu cầu, xét một khía cạnh nào đó, nó cũng có mặt tích cực. Chính vì thế, không ai có thể không động lòng trước cảnh thúng, mủng, mẹt bị quăng hết lên xe công an, trái cây, rau cỏ vung vãi trên đường phố, người bán hàng xót của đứng ngơ ngác hoặc khóc lóc. Trước cách xử sự như vậy với những người bán hàng rong thì không hề khó hiểu khi lãnh đạo thành phố ra quyết định cấm tiệt hàng rong khỏi 62 tuyến phố.
Tại sao lại cư xử với những người bán hàng rong như là họ có tội? Phải chăng tội của họ là làm mất mỹ quan, là gây mất trật tự an toàn giao thông, là không văn minh? Trên thực tế, nhiều năm qua, những gánh hàng rong đã quen thuộc với người Hà Nội thậm chí trở thành một phần trong ký ức của người cao tuổi, một phần trong cuộc sống của rất nhiều người khác. Chỉ cấm hàng rong không thể giải quyết được ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè hay tạo ra bộ mặt văn minh hơn cho thành phố nhưng chắc chắn lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người.
Hàng rong = lạc hậu?
Ở những nước châu Âu, nơi các tập đoàn bán lẻ thống trị với hệ thống siêu thị hiện đại, thuận tiện, giá cả cạnh tranh thu hút người dân, hàng rong vẫn tồn tại như một sự tất yếu, một nét văn hóa. Người ta không coi nó là sự thiếu văn minh.
Ở Pháp, trên những cây cầu bắc qua sông Sein, người bán sách cũ vẫn được kinh doanh cả ngày. Những vỉa hè ở Đức cũng tập trung đông đúc người bán, kẻ mua nhiều loại mặt hàng. Các ga xe điện ngầm ở nhiều nước châu Âu cũng là nơi người bán hàng rong được phép hoạt động. Để quản lý, những thành phố châu Âu thường cấp giấy phép cho người bán hàng rong tại các địa điểm này. Không xa chúng ta, người Thái Lan thậm chí được phép kinh doanh ăn uống, quần áo, đồ lưu niệm trên vỉa hè mà không phải nộp thuế. Khách hàng của họ có cả người bản địa lẫn khách du lịch.
Tôi vẫn nhớ vẻ thích thú của một người bạn nước ngoài khi kể về Hà Nội: “Chỉ cần bước chân ra khỏi khách sạn, tôi có thể mua được mọi thứ thật dễ dàng. Những người bán hàng rong trên phố thật thú vị”. Đó là sự thu hút không phải địa điểm du lịch nào cũng có được. Những nước phát triển vẫn đang tồn tại loại hình kinh doanh này cớ sao Hà Nội lại cho rằng phải loại bỏ nó ra khỏi một phần thành phố? Một quyết định khi ban hành cần phải xem xét toàn diện huống chi là quyết định ảnh hưởng đến người nghèo.
Minh Minh Số lượt đọc:
148
-
Cập nhật lần cuối:
02/06/2008 08:44:39 AM
Ý kiến của bạn: |