Là người đã sống và chiến đầu trên tuyến đường Trường Sơn hầu như suốt những năm tháng chống chiến tranh phá hoại bằng máy bay của giặc Mỹ, những ký ức trong tôi đến nay vẫn còn in đậm từng cái tên: Xuân Sơn, Địa Lợi, Làng Ho, Cổng Trời, Hiên, Thạnh Mỹ... và hình ảnh những bến phà, con đường bị băm nát, những vạt rừng cháy xém, những chiếc lán bên suối quanh năm ẩm ướt, đầy muỗi vắt. Bây giờ được trở lại trong chuyến đường công tác dọc nhánh Tây đường Hồ Chí Minh, lòng tôi cứ bồi hồi, xúc động.
“Trường Sơn Đông nắng, Tây mưa
Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình”
Tố Hữu
Người đầu tiên tôi tiếp xúc là anh Hoàng Khắc Sơn, Giám đốc và anh Võ Quang Kỳ, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty QL và SC đường bộ 483 thuộc Khu QLĐB IV, đơn vị quản lý phần lớn nhánh Tây đường Hồ Chí Minh. Các anh cho biết: Công ty 483 có 5 hạt đều nằm ở nhánh Tây với tổng số CNVC là 160 người. Đời sống còn nhiều khó khăn, điện lưới quốc gia mới đến được 2 hạt, các hạt còn lại phải dùng máy phát điện, sóng điện thoại chỉ có tới Xuân Trạch và Tân Trạch, các hạt khác khi cần thông tin phải chạy xe hàng chục km đến vùng phủ sóng để liên lạc. Dân ở xa, chợ búa không có. Nhìn chiếc xe bốn chỗ ngồi cũ kỹ của chúng tôi, anh đề nghị được đổi xe khác vì lo không vượt được mấy đoạn dốc 10%, cua nhiều, lại đang xử lý sạt lở ta luy dương. Nhưng trước lòng tin của chúng tôi vào người “bạn đường già nua” mang biển số 31A2711, anh đành nhượng bộ và cử xe Landcruser đi cùng đề phòng bất trắc.
Xuân Trạch là hạt đầu tiên của nhánh Tây đã để lại cho chúng tôi nhiều điều bất ngờ thú vị. Từ bộ quần áo, chiếc mũ bảo hộ lao động của công nhân đều một màu xanh rêu như màu áo lính đến cơ ngơi của hạt được xây dựng rất rộng rãi, khang trang. Nhà ở, nhà ăn tập thể đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Sân bóng chuyền, cầu lông, bàn bóng bàn, tất cả như nói lên sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đối với anh em công nhân đang phải đối mặt với những khó khăn, khắc nghiệt của thiên nhiên. Anh em cho biết nhiều khi làm xa 30-40km, tối phải ngủ võng như bộ đội thời chiến cả tuần liền. Để giải quyết khó khăn này, Công ty đang cho xây dựng nhà tạm trên tuyến để khi cần anh em có chỗ nghỉ ngơi (như các cung giao thông trước đây).
Hạt Tân Trạch đóng trên ngọn đồi cao độ gần 1000m so với mặt biển, là nơi cao nhất so với toàn tuyến. Anh em phải dùng ống cao su dẫn nước khe cách xa 250m về dùng. Anh Kỳ cho biết, Công ty đã mua máy phát thủy điện nhỏ, tới đây sẽ cho ngăn suối, đặt máy phát để lấy điện cho anh em sinh hoạt, xem vô tuyến và phục vụ thông tin liên lạc. Chừng 30 phút ngắn ngủi, chúng tôi vừa thăm hỏi anh em vừa tặng dụng cụ thể thao, tặng quà, vô tuyến và trồng cây lưu niệm. (Được biết đoàn đến thăm, anh em về tận Đồng Hới mua cây vú sữa để cùng chúng tôi trồng). Chắc một ngày không xa nữa, cây vú sữa dưới xuôi này sẽ lớn lên hòa cùng màu xanh bạt ngàn của Trường Sơn hùng vĩ.
Khó khăn hơn cả có lẽ là Hạt Zìn Zìn thuộc địa phận miền Tây huyện Quảng Ninh. Anh Hiền, Hạt trưởng cho biết: Hạt có 17 người đều là nam giới, quản lý 40km đường. Khu vực này không có sóng điện thoại, không điện lưới quốc gia, mỗi lần báo cáo tình hình về Công ty phải đi xe 40km đến vùng phủ sóng mới liên lạc được. Ngày nắng ráo còn đỡ, những khi mưa gió thì cả Hạt như lọt thỏm vào một lòng chảo khổng lồ, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đường mới, sụt lở không nhiều nhưng xe máy và con người lúc nào cũng sẵn sàng để khắc phục sự cố, khai thông cống rãnh để bảo đảm tuyến luôn thông suốt, an toàn.
Nước máy không có, anh em phải xây bể chứa nước mưa để ăn uống, còn tắm giặt phải dùng nước suối. Mỗi tháng đi chợ đôi lần cách xa gần 100km, vì vậy rất ít khi được ăn đồ tươi sống. Đáng sợ nhất là ở đây có rất nhiều con “mằn hăn” (đồng bào dưới xuôi gọi là con dĩn). Những ngày trở trời, mằn hăn nhiều vô kể, có lần Hạt mua lợn về nuôi, mằn hăn bám đen đốt chết cả lợn. Những ngày mằn hăn xuất hiện nhiều, anh em phải ngồi trong màn ăn cơm, mà phải là màn sợi bông chứ màn tuyn nó vẫn chui vào được. Công ty đã làm việc với ngành Y tế Quảng Bình cấp màn tẩm thuốc chống muỗi cho anh em nên cũng hạn chế dược phần nào.
Chia tay anh em Hạt Zìn Zìn, chiếc xe cũng như hiểu lòng người nhẹ nhàng vượt qua đèo cao, dốc đứng và những cua tay áo đưa chúng tôi đi tiếp các Hạt Trường Sơn, Làng Ho rồi hạt Hướng Phùng, qua cầu treo Đắk Rông đến Tà Long, ANgo (QL14) thuộc Công ty QL&SC đường bộ Quảng Trị. Anh Hồ Trung, Trưởng phòng Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn Công ty kiêm luôn cả lái xe đã để lại trong tôi một hình mẫu cán bộ Công đoàn; Trẻ, khỏe, đẹp trai, năng động và đầy sức thuyết phục. Trên đường đi, qua các địa danh lịch sử: Tà Cơn, Làng Vây, Khe Sanh, Đường 9, Đắk Rông... anh đều thông thuộc địa hình và nhớ những trận đánh lịch sử của ta thời kỳ chống Mỹ.
Các hạt của Công ty Quảng Trị tuy cũng còn nhiều khó khăn nhưng được ở gần dân hơn, nước suối đã được bộ đội biên phòng xử lý mới dẫn về bể chứa cho anh em ăn uống, tắm giặt. (Các hạt trên tuyến chỉ dùng nước mặt, không đào giếng vì sợ tồn dư chất độc hóa học trong lòng đất). Một vài hạt anh em đã đào ao thả cá, trồng rau, trồng cây lấy bóng mát. Hạt Hướng Phùng còn nuôi được 18 con dê, nhưng theo anh Hồ Trung thì mới đang ở giai đoạn đầu, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Kết thúc chuyến đi, chúng tôi đến viếng nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Đặt lên Đài tưởng niệm bó hoa huệ trắng, thắp nén tâm nhang, tôi thầm hứa với anh linh của các liệt sỹ: chúng tôi đang tiếp bước các anh gìn giữ, xây dựng con đường Trường Sơn huyền thoại, xứng đáng với trang lịch sử hào hùng mà các anh đã hy sinh xương máu để viết nên trong cuộc kháng chiến cứu nước. Con đường các anh đã đi qua sẽ tiếp tục rộng mở, vươn xa, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, giàu mạnh.
Tây Trường Sơn, tháng 8/2007
Số lượt đọc:
1610
-
Cập nhật lần cuối:
30/08/2007 04:31:04 PM |  | | Đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây Trường Sơn |
Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
6
Trung bình:
3.3 |