GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Kinh tế - Xã hội

Gặp Anh hùng Nguyễn Phong Lưu

Ký sự của Trần Trình Lãm   
04:39' PM - Thứ năm, 30/08/2007

Nghề lái ủi theo ông như một cái “nghiệp”. Chính công việc này đã làm nên tên tuổi của ông - một vị anh hùng trong những năm tháng cùng đồng đội vật lộn dưới mưa bom bão đạn để mở đường 20 Quyết Thắng.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà ông. Ngôi nhà khá khiêm tốn nằm trong một vườn cây trái xanh um ngay thị xã Long Khánh, thuộc tỉnh Đồng Nai. Ông ra đón chúng tôi tận ngoài ngõ và xởi lởi bắt tay như gặp lại những đồng đội cũ. Với vóc dáng gầy, khắc khổ trông ông không khác gì một lão nông bình thường. Tôi nghe danh Anh hùng Lao động (AHLĐ) Nguyễn Phong Lưu qua những người cùng chiến hào với ông ở Đội TNXP 25. Đây là đơn vị mở đường và giữ đường trên các tuyến trọng điểm miền Tây Quảng Bình, phục vụ cuộc chiến đấu chống giặc Mỹ xâm lược. Hồi đó, đồng đội ông đã phong cho ông cái tên “Hổ xám Trường Sơn”, bởi ông là một thợ lái máy ủi “lì đòn” trên các trọng điểm đường 20 Quyết thắng.

Cuộc đời Nguyễn Phong Lưu đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ông kể rằng thuở nhỏ ông không có điều kiện học hành như các bạn cùng lứa. Mẹ qua đời lúc mới lên 4 tuổi, ông theo bố rời quê Nam Hà tha phương cầu thực tận Nam Bộ. ở đây, cha ông phải làm công nhân cạo mủ cao su ở đồn điền Long Khánh còn cậu bé Lưu chỉ ráng học đến hết lớp 5 thì bỏ. Thời kỳ này, cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do Đảng và Hồ Chủ tịch lãnh đạo đã đi đến thành công.

Hòa trong khí thế Cách mạng, Nguyễn Phong Lưu thường theo chân bố đi đấu tranh, đình công. Sau đó ông lên chiến khu làm bảo vệ xưởng vũ khí. Năm 1954, ông theo đoàn công nhân cao su Đồng Nai tập kết ra Bắc. “Tổ chức định đưa anh em đi đào tạo 2 năm ở nông trường Tây Hiếu (Nghệ An) rồi quay về tiếp quản đồn điền”, ông nói. Nhưng cục diện Cách mạng thay đổi. Tháng 7 năm 1954, miền Bắc được giải phóng nhưng miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của bọn Mỹ - Diệm. Thế là Nguyễn Phong Lưu ở lại miền Bắc và đi học lái máy cày. Học xong ông vẫn chỉ “cuốc đất trồng cây” vì nông trường… không có máy. Ba năm sau ông tiếp tục học lái máy ủi và được “bố trí” lái chiếc C100. Từ đó nghề lái ủi theo ông như một cái “nghiệp”. Chính công việc này đã làm nên tên tuổi của ông - một vị Anh hùng trong những năm tháng cùng đồng đội vật lộn dưới mưa bom bão đạn để mở đường 20 Quyết thắng.

Năm 1965, đế quốc Mỹ tiến hành “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và tăng cường đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Mục tiêu của chúng là tiêu diệt con đường tiếp tế quân sự từ Bắc vào Nam của ta. Cũng năm này, Nguyễn Phong Lưu được điều chuyển làm công tác giao thông – quân sự. Ông trở thành chiến sỹ Tiểu đoàn Cơ giới thuộc Công trường đường 20 Quyết thắng.

Khi rời nông trường Tây Hiếu, Nguyễn Phong Lưu được “mang” theo chiếc C100 cũ kỹ đã gắn bó với ông suốt bao năm trời. Ông phải tự tay tháo chiếc máy ra và “chia” làm 3 “cụm” rồi vận chuyển dần vào tuyến lửa. Hồi đó Công trường đường 20 chỉ có mỗi một chiếc máy ủi do đồng chí Vũ Tiến Đề lái. Sau có thêm chiếc C100 của Nguyễn Phong Lưu. Phương tiện cơ giới ít ỏi nên hầu như lúc nào “Hổ xám Trường Sơn” cũng phải có mặt trên các trọng điểm. Cực nhất là xe máy cũ rão mà phụ tùng lại không có. Vừa lái máy vừa làm thợ sửa chữa nên chỗ lán ông ở được đồng đội đặt cho cái tên rất thân mật là “quán Phong Lưu”.

AHLĐ Nguyễn Phong Lưu đang “ở ẩn” tại Long Khánh

Chiều 30 Tết Bính Ngọ (tức 10/3/1966), Thứ trưởng Nguyễn Tường Lân, Phó Tư lệnh Đoàn 559 phát lệnh khởi công Công trường đường 20 Quyết thắng. Nguyễn Phong Lưu được vinh dự hạ nhát ủi đầu tiên mở con đường huyền thoại này, khởi đầu cho chiến dịch 77 ngày đêm thông đường. Với chiều dài 82,5 km, đường 20 Quyết thắng là tuyến vượt Trường Sơn từ Phong Nha, đi qua A Ki, Ta Lê rồi đến đèo Phu Lai Nhích. Đây là tuyến chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam. Do tiến độ đòi hỏi bức bách, toàn bộ công trường phải thường xuyên làm việc cả ngày lẫn đêm. Càng mở tuyến vào sâu, khó khăn càng nhiều. Địa hình thi công bên núi cao, bên vực thẳm, sơ sẩy một tý là cả người và máy sẽ lăn xuống vực. Bên cạnh đó là sự đánh phá điên cuồng của giặc Mỹ.

Chỉ sau hai ngày phát lệnh khởi công thì máy bay địch tiến hành ném bom. Máu chiến sỹ ta bắt đầu đổ. Ông Lưu trầm ngâm kể: “Tôi nhớ ngày 24/4/1966, tại cây số 39, hàng loạt máy bay AD6, B57 của địch trút xuống không biết cơ man nào là bom đạn. Anh em hy sinh rất nhiều. Lúc đó tôi vẫn bám máy, bám đường. Cứ hết một loạt bom là tôi đưa máy ra san gạt thông đường. Do sức ép của bom, người tôi nhiều lúc gần như ngất đi, nhưng vẫn không rời trận địa. Hai ngày sau, tôi đưa máy tiến vào trọng điểm ác liệt hơn. Đó là đoạn từ cây số 44 đến cây số 51.

Cả công trường có hai máy ủi thì lúc này bị hư một. Chỉ còn máy của tôi nên nhiệm vụ rất nặng nề. Giặc Mỹ vẫn tiếp tục đánh phá. Ban đêm chúng thả hàng trăm pháo sáng. Tôi lợi dụng ánh sáng đó để lái máy làm việc suốt đêm. Chỉ khi nào chúng thả ngay đỉnh đầu thì tôi mới tạm dừng”, ông Lưu giải thích: “Vì pháo sáng thả ở đâu là mục tiêu đánh phá của chúng ở đó!”. Cũng nhờ vậy mà Nguyễn Phong Lưu đã nâng năng suất lao động lên gấp đôi, đảm bảo thông đường thông xe liên tục. Ông nói: “Một mắt xích di chuyển phải làm ra một khối lượng, đó là mệnh lệnh của anh em lái máy chúng tôi”.

Năm 1970, Nguyễn Phong Lưu từ giã nghề “xế ủi” và làm Đội phó Đội Cơ giới. Những năm tháng tiếp theo ông được luân chuyển qua nhiều chức vụ. Cho đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông làm Phó Thư ký Công đoàn Liên hiệp Công trình 3, rồi Thư ký Công đoàn Nhà máy Bê tông, thuộc XNLH Cầu Thăng Long. Năm 1982 ông lại quay về Đồng Nai, quê hương thứ hai của mình làm cán bộ tuyên giáo, Chánh văn phòng Huyện ủy rồi cán bộ địa chính… huyện Xuân Lộc. Năm 1989, ông nghỉ hưu và “ở ẩn” ở đấy cho đến bây giờ.

Câu chuyện về “Hổ xám Trường Sơn” Nguyễn Phong Lưu đã thực sự lôi cuốn tôi. Ông nói: “Nhiều nhà báo tìm đến hỏi han nhưng tôi không kể”. Tôi biết ông là người không ưa nói về mình. Ngay cả cái danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động ông cũng không hề nói tới trong suốt cuộc trò chuyện. Danh hiệu đó ông được Nhà nước phong tặng vào năm 1972 từ thành tích mở đường 20 Quyết thắng. Ngoài ra ông còn được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Dũng sỹ Giao thông thắng Mỹ năm 1967 và Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 1970. Nhìn lên bàn thờ gia đình ông tôi chỉ thấy tấm bằng Huân chương Lao động hạng Nhất của cụ Nguyễn Minh Doanh – thân sinh của ông được đặt một cách trang trọng ở đấy. Thấy tôi ngơ ngác, ông hiểu ý và đi đến chiếc tủ gỗ lấy một cuộn giấy bọc trong túi ny lon cũ kỹ rồi cẩn trọng mở ra. Trong đó là tấm bằng AHLĐ, Huân chương LĐ hạng Nhì, Dũng sỹ Giao thông thắng Mỹ… của ông được cuộn tròn một cách cẩn trọng.

Bà Nguyễn Thị Mành, vợ ông, nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ, lên tiếng: “Ông ấy kỹ lắm, cứ giữ kín những tấm bằng đó trong tủ”. Bà Mành cũng là cán bộ hưu trí. Hai người lấy nhau từ thời ông Lưu còn ở Nông trường Tây Hiếu. Sau ông đi phục vụ chiến trường, hai người sống hai nơi cho đến năm 1975 mới vào Nam đoàn tụ. Ông bà có bốn đứa con thì đã có vợ có chồng và “thoát ly” cả bốn. Ông nghiêng bình rót cho chúng tôi mỗi người một chén trà. Đêm càng lúc càng về khuya. Vườn chôm chôm nhà ông rỉ rả tiếng côn trùng. Tôi hỏi: “Cuộc sống của ông bà thế nào?” Khuôn mặt Nguyễn Phong Lưu thoáng chút ưu tư. Ông nói: “Lương hưu một Anh hùng Lao động như tôi vẫn chỉ được tính bảy lăm phần trăm lương chính. Từ năm 1995 đến nay có thêm 72.000 đồng một tháng, gọi là tiền danh hiệu Anh hùng Lao động. May có vườn chôm chôm nên tạm ổn”.

Nói xong, ông đổi giọng hỏi lại: “525 dạo này thế nào?”. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì ông nói luôn: “Mình ở xa, nhưng có theo dõi qua báo đài nên cũng nắm được ít nhiều”. Chúng tôi thực sự xúc động. Người anh hùng trận mạc năm xưa nay tuổi về già nhưng vẫn luôn quan tâm đến bước đi những thế hệ kế tục. Công ty 525 là “hậu thân” của Đội TNXP 25 Anh hùng. Họ đang đi về phía trước bằng đôi chân vững vàng, bởi trước họ là cả một quá khứ hào hùng phải đổi bằng máu và nước mắt của hàng hàng lớp lớp TNXP, trong đó có “Hổ xám Trường Sơn” Nguyễn Phong Lưu.

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2007

Số lượt đọc:  584  -  Cập nhật lần cuối:  30/08/2007 04:39:47 PM
AHLĐ Nguyễn Phong Lưu (thứ nhất, bên trái) và vợ ông tại nhà riêng
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  2     Trung bình:  2.5
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink