Hơn một thập niên trước, các nước trong khối Liên minh châu Âu đặt ra một cột mốc nghiêm trọng: nhiệt độ trái đất tăng thêm 2oC, coi đây là một mức gia tăng nhiệt độ mà nếu vượt qua nó, những thay đổi của khí hậu sẽ trở thành thảm hoạ. Theo ước tính sẽ có tới 2 tỉ người trên toàn cầu thiếu nước sinh hoạt và 30% loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng nếu nhiệt độ tăng trong mức 1,5-2,5oC.
Sau đó, 2 năm trước, năm 2005, một nghiên cứu dự báo rằng thế giới chỉ còn tối đa 10 năm trước khi đạt đến “điểm tới hạn” này. Nay, ngày 18-9 vừa qua, Báo cáo đầy bi quan của ủy ban liên chính phủ về thay đổi khí hậu của Liên hiệp quốc (IPCC) nói rằng tác động của sự tăng nhiệt độ hiện đã cảm thấy rõ rệt chứ không cần chờ đến 8 năm nữa.
Giáo sư Martin Parry, đồng chủ tịch nhóm soạn thảo báo cáo của IPCC, cay đắng: “Cách đây 10 năm, chúng ta còn bàn đến những tác hại của việc thay đổi khí hậu lên đời con cháu mình. Bây giờ những tác hại đó đang xảy ra với chính đời chúng ta”. Theo thang xếp hạng mức độ rủi ro của IPCC, khi dùng từ “rất có khả năng” có nghĩa là thế giới chỉ có dưới 10% cơ hội để hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2oC.
Châu á, khoảng 1 tỉ người thiếu nước sinh hoạt. Sản lượng ngô và lúa mì giảm 5% ở ấn Độ, sản lượng gạo giảm 12% ở Trung Quốc. Nguy cơ lũ lụt ở vùng duyên hải tăng cao; Châu Phi, khoảng 350-600 triệu người bị thiếu nước sinh hoạt. Đến năm 2020, sản lượng nông nghiệp giảm chỉ còn một nửa, diện tích đất cằn cỗi tăng 8%.
Số loài sinh vật ở Hạ Sahara có nguy cơ tuyệt chủng tăng thêm 10%; Úc, New Zealand, mỗi năm có thêm 3.000-5.000 người chết vì những bệnh liên quan đến nắng nóng. Đến năm 2030, khu vực nam và đông úc không còn được đảm bảo đủ nước sinh hoạt. Rạn san hô Great Barrier bạc màu mỗi năm; Châu Âu, nhiệt độ ấm hơn giúp sản lượng lúa mì tăng 25% ở khu vực Bắc Âu, nhưng nước sinh hoạt cho Nam Âu sẽ giảm 1/4.
Các đợt nắng nóng, cháy rừng và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ quét sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Xuất hiện nhiều loại bệnh mới; Châu Mỹ Latinh, 77 triệu người thiếu nước sinh hoạt, các dòng sông băng nhiệt đới biến mất. Rừng nhiệt đới sẽ biến thành hoang mạc, nguy cơ lũ lụt tăng cao ở các khu vực duyên hải có vị trí thấp như El Salvador và Guyana; Bắc Mỹ, sản lượng mùa màng tăng 20% nhờ nhiệt độ ấm lên nhưng thiệt hại kinh tế từ những hiện tượng thiên tai khắc nghiệt như bão Katrina sẽ tiếp tục tăng; Khu vực địa cực, tốc độ tan chảy của lớp băng hà vĩnh cửu tăng lên mức 15%/năm, tổng thể lượng băng hà vĩnh cửu sẽ giảm khoảng 20%. Các cộng đồng thổ dân như người Inuit mất dần lối sống truyền thống; Các đảo nhỏ, các hòn đảo nằm ở vùng thấp đặc biệt nhạy cảm trước mực nước biển tăng. Điển hình là đảo quốc Maldives, hiện đang bị nước biển lấn chiếm.
Theo ông Parry, con người hiện nay không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thích nghi để sống chung với thay đổi khí hậu. Điều phũ phàng là chính những quốc gia và những người nghèo nhất lại phải gánh chịu những điều tệ hại nhất từ sự thay đổi khí hậu.
Giáo sư Parry kêu gọi các nước phát triển giúp đỡ những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, trong đó có vùng Hạ Sahara ở châu Phi và những lưu vực sông lớn ở châu á. Biện pháp giúp đỡ là sử dụng công nghệ hiện đại trong việc tưới tiêu, dùng các giống hoa màu chịu hạn và áp dụng kỹ thuật xây dựng tiên tiến.
H.A (Theo Vnn) Số lượt đọc:
509
-
Cập nhật lần cuối:
26/09/2007 11:11:09 AM |