GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Khoa học - Đời sống

Phát biểu của PGS. TS Đặng Gia Nải trước thảm họa ở công trường xây dựng cầu Cần Thơ nhằm gửi thông điệp gì?

   
08:24' AM - Thứ tư, 03/10/2007

Báo điện tử “Dân Trí” ngày chủ nhật 30/9/2007 có đăng bài “Gặp người cảnh báo thảm họa sập cầu lớn nhất Việt Nam” của tác giả Phúc Hưng với nội dung phỏng vấn PGS. TS Đặng Gia Nải xung quanh vấn đề này. PGS. TS Đặng Gia Nải hiện giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Bộ GTVT. Lời đề dẫn của bài phỏng vấn cho biết: “PGS.TS Đặng Gia Nải, một cán bộ lâu năm trong ngành đã có bài viết cảnh báo về những rủi ro chết người có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ đà giáo cố định để xây cầu”.

Còn bản thân PGS. TS Đặng Gia Nải thì tuyên bố: “Tôi đã viết bài góp ý với tinh thần trách nhiệm của một người đã có ít nhiều kinh nghiệm trong ngành cầu đường để mong được xem xét, tránh những điều mà mình nhìn thấy trước là có thể gây những thiệt hại không đáng có. Tiếc rằng lời cảnh báo đó đã trở thành quá trễ”. Vậy thực chất của cái gọi là lời cảnh báo đó là gì? Có hay không việc PGS.TS Đặng Gia Nải “viết bài góp ý với tinh thần trách nhiệm”… “để mong được xem xét” và đã không nhận được ý kiến phản hồi từ phía Bộ GTVT?

PGS.TS Đặng Gia Nải đã cảnh báo điều gì trên tạp chí Cầu đường Việt Nam?

Bài báo mà ông nhắc đến khi trả lời phỏng vấn có tiêu đề: “Nâng cao hiệu quả kinh tế kỹ thuật các dự án xây dựng cầu BTCT khẩu độ nhịp trung ở Việt Nam trên cơ sở xác định hợp lí thông số thiết kế phù hợp với giải pháp công nghệ áp dụng”.

Nội dung chính của bài báo là phân tích những ưu điểm của công nghệ đúc đẩy và công nghệ đà giáo đẩy (không thấy tác giả nêu nhược điểm và hạn chế của hai công nghệ này và thuật ngữ tác giả dùng trong bài báo cũng như dùng đặt tên cuốn sách của tác giả do Nhà xuất bản GTVT ấn hành năm 2006 là đà giáo di động, còn người viết bài này xin được dùng thuật ngữ đà giáo đẩy để phản ánh được bản chất của công nghệ này và tránh hiểu nhầm sang công nghệ đúc hẫng hay một số công nghệ khác cũng dùng đà giáo di động).

Trong 10 trang của bài báo mà nội dung chủ yếu đề cập đến ưu điểm của công nghệ đúc đẩy và đà giáo đẩy như đã nói ở trên, có một câu khuyên nhủ rất giáo khoa ở mục 2.4.1 như sau: “Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng cầu BTCT DUL liên tục bằng công nghệ đẩy cho biết: Đối với công trình có trụ cao h>10m nên hướng tới việc nghiên cứu áp dụng công nghệ đẩy để thi công thay vì áp dụng giải pháp thi công truyền thống là đà giáo cố định”.

Và tác giả bài báo đưa ra các đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa các phương pháp thi công đúc đẩy, thi công trên đà giáo đẩy với giá thành, chiều cao trụ, chiều dài cầu để minh chứng cho khuyên nhủ nói trên. Xin được lưu ý là lời khuyên nhủ trên chỉ xuất phát từ góc độ giá thành.

Tiếp theo, ở mục 2.4.2 tác giả nêu một vài ý kiến nhận xét về việc sử dụng đà giáo cố định khi thi công cầu dẫn của cầu Thuận Phước, Đà Nẵng và cho rằng “xét trên góc độ hiệu quả kinh tế kỹ thuật thì giải pháp này chưa hẳn là giải pháp tốt nhất”. Với một tấm ảnh chụp một nhịp cầu đang được thi công bằng đà giáo đẩy được chú giải là hình 5, tác giả viết: “Từ hình 5 cho thấy: Bằng việc áp dụng công nghệ đà giáo di động sẽ loại trừ được một khối lượng công việc phát sinh của công nghệ đà giáo cố định”.

Các công việc phát sinh mà tác giả liệt kê là: gia cố nền đất chống lún đòi hỏi chi phí tốn kém và sự cần thiết phải có biện pháp tăng cường ổn định hệ thống kết cấu đà giáo vững chắc nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình trong quá trình xây dựng. Đây là những điều mà các sách giáo khoa thi công cầu, các qui định kỹ thuật thi công kết cấu bê tông đổ tại chỗ trên đà giáo luôn nhắc đến.

Cuối cùng ở mục Kết luận và kiến nghị, tác giả yêu cầu “nhà tư vấn phải có kiến thức KHCN, cập nhật tốt và chất lượng các thông tin tư liệu liên quan đến công nghệ áp dụng” (?) chứ tịnh không có một lời cảnh báo về những rủi ro chết người nào có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ đà giáo cố định để xây cầu như lời đề dẫn của bài “Gặp người cảnh báo thảm hoạ sập cầu lớn nhất Việt Nam” của Dân Trí nói trên.

Những "ẩn số" từ thông điệp của PGS. TS Đặng Gia Nải

Vậy PGS. TS Đặng Gia Nải muốn gửi đến mọi người thông điệp gì qua bài trả lời phỏng vấn? Rằng phải dùng công nghệ đúc đẩy cho hai nhịp neo của cầu chính có kết cấu dây văng của cầu Cần Thơ để không xảy ra sự cố? Thưa rằng không thể được vì không thể bố trí bệ đúc vào đâu cả! Rằng phải dùng công nghệ “đổ bê tông tại chỗ trên đà giáo di động”, phương án được “coi là thích hợp nhất” với điều kiện “chúng ta có thể dùng trụ tạm và yên tâm về mặt an toàn cũng như những yêu cầu đòi hỏi kỹ thuật cao của công trình” như đề xuất của PGS.TS Đặng Gia Nải khi trả lời phỏng vấn?

Xin thưa, đó chính là phương pháp đã được sử dụng để thi công 2 nhịp neo nói trên của cầu chính cầu Cần Thơ, chỉ có điều đà giáo ở đây không cần phải di động vì có đủ đà giáo cho cả toàn bộ chiều dài của cả hai nhịp và chiều dài mỗi nhịp khi đổ bê tông là 20m chứ không phải dài đến 45m như đề xuất của PGS.TS. Đặng Gia Nải.

Cũng xin được cung cấp thêm thông tin là khi có trục trặc trong việc căng kéo phiến dầm đầu tiên của cầu Thuận Phước thì Phân viện miền Trung của Viện Khoa học công nghệ Giao thông vận tải làm Tư vấn giám sát, do đó chắc là ông Nải phải vào giải quyết với tư cách là Phó Viện trưởng, thế mà ông lại cho rằng Viện không được tham gia trong việc xây dựng cầu Thuận Phước.

Còn nghiên cứu áp dụng công nghệ đà giáo đẩy trong xây dựng cầu ở Việt Nam là đề tài nghiên cứu khoa học theo đặt hàng của Bộ Giao thông vận tải nhưng đến nay các tác giả của đề tài vẫn chưa chỉ ra được công trình nào áp dụng sẽ có hiệu quả. PGS. TS. Đặng Gia Nải khi trả lời phỏng vấn còn đề nghị “Nhà nước giao cho quyền tự thiết kế và chế taọ những đà giáo di động” cho Viện của ông, Viện KHCNGTVT. Được biết, Viện có toàn quyền trong việc đó, sao lại phải đợi Nhà nước giao quyền?

Vậy là thông điệp mà PGS.TS Đặng Gia Nải muốn gửi tới độc giả vẫn là ẩn số. Mong bạn đọc gần xa giải đáp hộ.

Cần Thơ ngày 1/10/2007

Tống Trần Tùng

Số lượt đọc:  2040  -  Cập nhật lần cuối:  05/10/2007 04:00:03 PM
  Ý kiến của bạn:
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  42     Trung bình:  3.8
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink