Không phải ngẫu nhiên mà ngay khi sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra, bên cạnh việc yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu chữa người bị nạn; điều tra nguyên nhân sự cố, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. Theo các chuyên gia, đang tồn tại khá nhiều bất cập trong tư duy của một bộ phận lãnh đạo các cơ quan QLNN; trong cơ chế quản lý, phân định trách nhiệm tại các dự án sử dụng vốn ODA.
Cơ chế quản lý vốn ODA - bao giờ hài hòa?
Theo đánh giá của các chuyên gia, các khung pháp lý, hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian qua tuy đã liên tục được bổ sung sửa đổi nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu hài hòa thủ tục trong nước với thông lệ quốc tế, quy định của nhà tài trợ.
Về bản chất, vốn ODA là nguồn NSNN và việc phải sử dụng tuân thủ theo Nghị định số 131/2006/NĐ - CP về Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Trong khi đó, nguồn vốn trong nước (cũng là vốn NSNN) lại được chi phối bởi Nghị định 16/2005/NĐ - CP và Nghị định 112/2006/NĐ - CP. Điều đáng lưu ý là 2 quy chế quản lý này có nhiều quy định về cùng một lĩnh vực chưa tương đồng, thậm chí là mâu thuẫn nhau gây khó khăn cho cấp quản lý và cấp thực hiện, tạo sự hiểu lầm trong dư luận.
Quan trọng hơn, mặc dù đã được quy định rất rõ là "trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của pháp luật thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó", tuy nhiên trong nhiều trường hợp, đặc biệt là việc phân định trách nhiệm, một số cơ quan QLNN thường có xu hướng trích dẫn các quy định về quản lý vốn trong nước để áp đặt vào các dự án quản lý vốn ODA.
Được biết, ngay sau khi sự cố cầu Cần Thơ xảy ra đã có một số ý kiến viện dẫn Luật Xây dựng và Nghị định 16/2005/NĐ - CP, Nghị định 112/2006/NĐ - CP về quản lý dự án đầu tư để khẳng định rằng: Chủ đầu tư là người phải chịu trách nhiệm toàn diện, cao nhất về chất lượng công trình. Tuy nhiên theo các chuyên gia, việc giải quyết các vấn đề tại các dự án ODA nói chung, sự cố cầu Cần Thơ nói riêng cần phải tuân theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9-11-2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
Điều này có nghĩa rằng, tại các dự án xây dựng hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA, các điều khoản, quy định được ghi trong hợp đồng xây lắp giữa chủ đầu tư và bên nhận thầu phải được tham chiếu và tuân thủ theo các điều ước hoặc thông lệ quốc tế mang tính chuẩn mực do Hiệp hội các kỹ sư quốc tế (FIDIC) ban hành. Theo đó, FIDIC quy định: “Hợp đồng trong hoạt động xây dựng là hợp đồng dân sự và là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đồng xây dựng là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng. Các tranh chấp giữa các bên được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật”. Trong hướng dẫn về việc xử lý những rủi ro trong quá trình triển khai gói thầu như: các vấn đề về chất lượng, sự cố... FIDIC cũng khẳng định: “nhà thầu phải chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng công trình và các rủi ro xảy ra trong quá trình thực hiện”.
Ngoài sự khác biệt về phân định trách nhiệm, còn có sự khác biệt trong thủ tục lập dự án đầu tư giữa các dự án ODA và các quy định trong nước về thiết kế cơ sở nên nhiều dự án hạ tầng giao thông sử dụng vốn ODA không được phê duyệt sau nghiên cứu của tư vấn nước ngoài.
Tại một cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án ODA được tổ chức gần đây, chính Bộ KHĐT đã thừa nhận: “Việc quản lý và sử dụng ODA phải tuân thủ Nghị định 131/2006/NĐ - CP, song vẫn phải chịu sự chi phối của nhiều văn bản pháp quy khác với những nội dung không nhất quán như quy định về trình tự đầu tư, đấu thầu, đền bù GPMB... đã gây khó khăn cho cả cấp quản lý và cấp thực hiện nguồn vốn ODA”.
Nhiều "giám sát" không rõ trách nhiệm
Không nhiều người biết rằng, ngoài TVGS, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các dự án hạ tầng giao thông nói chung, các nhà thầu thi công dự án ODA nói riêng phải chịu sự giám sát về chất lượng, tiến độ của rất nhiều cơ quan, đơn vị khác như: của chính quyền địa phương, đại diện nhân dân nơi có công trình thực hiện quyền Giám sát cộng đồng; của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước; cơ quan thanh tra các cấp... Điều đáng ngạc nhiên là những cơ quan này được trao thẩm quyền khá lớn, thậm chí là có quyền đình chỉ thi công công trình nhưng trách nhiệm mỗi khi công trình xảy ra sự cố lại không rõ ràng.
Không khó để nêu ra một số ví dụ mang tính điển hình. Theo Quyết định số 68/2006/QĐ - TTg ngày 22-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ thì Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) được giao trách nhiệm kiểm tra công tác quản lý trách nhiệm chất lượng công trình (đặc biệt các công trình trọng điểm quốc gia) nhằm kiểm soát chất lượng công trình và đảm bảo công trình được thi công tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Để thừa hành trọng trách này, HĐNTNN có quyền tạm dừng thi công nếu phát hiện thấy các sai phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu có biện pháp khắc phục. Khi có nghi ngờ về chất lượng, yêu cầu chủ đầu tư phúc tra hoặc Hội đồng chủ động tổ chức phúc tra làm rõ thực trạng chất lượng công trình.
Tại Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, HĐNTNN đã làm khá tích cực vai trò của mình. Trong khoảng 3 năm tiến hành xây dựng công trình trọng điểm này, HĐNTNN đã tiến hành ít nhất 4 cuộc kiểm tra. Trong đó, tại Văn bản số 685/TT - HĐNTNN ngày 14/9/2007 Thông báo kết quả kiểm tra hiện trường công trình cầu Cần Thơ có đoạn: “Công tác thi công của các nhà thầu cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án, chưa phát hiện các khiếm khuyết lớn về chất lượng công trình. Một số khiếm khuyết trong công tác thi công nêu trong biên bản ngày 10/5/2006 đã được các đơn vị khắc phục kịp thời để đảm bảo chất lượng công trình”.
Theo các chuyên gia, nhận định của HĐNTNN về chất lượng cầu Cần Thơ là tương đối đúng với thực tế hiện trường, thẩm quyền của tổ chức này, cũng như thông lệ quốc tế, bởi như khẳng định của Bộ GTVT: “Đối với những sai sót trong thiết kế, thi công công trình tạm thi công nhịp dẫn bị sập vừa qua thuộc trách nhiệm của nhà thầu”. Mặc dù vậy, điều này cũng khó làm giảm đi những thắc mắc về tính thiếu rõ ràng về trách nhiệm của các tổ chức giám sát ngoài chủ đầu tư nếu như ai đó lại vận dụng ngược các quy định quản lý vốn trong nước vào trường hợp sử dụng vốn ODA cụ thể này.
“Mặc dù trong nhiều diễn dàn, hội nghị chính thức, chúng ta luôn kêu gọi hội nhập, hài hòa với thông lệ quốc tế, làm theo FIDIC nhưng trên thực tế giữa lời kêu gọi với thực tế hoạt động XDCB hiện nay còn một khoảng cách khá xa”, một chuyên gia khẳng định.
Anh Minh
Số lượt đọc:
776
-
Cập nhật lần cuối:
26/10/2007 08:18:50 AM
Ý kiến của bạn: |