Đèo Cón - Con đèo dài gần chục cây số quanh co trên quốc lộ 32C nối Phú Thọ với Sơn La, thuộc địa bàn xã Thu Cúc (Tân Sơn- Phú Thọ ). Nằm trên những vực sâu hun hút chết người thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nơi đây có thời được cánh lái xe đường dài gọi là đèo “tử thần” xảy ra nhiều vụ TNGT thảm khốc.
Một đội “cứu hộ tự nguyện” không lương và tận tâm đã được những người nông dân ở nơi heo hút này thành lập cùng tinh thần nghĩa hiệp, nhiều năm nay đã tham gia cứu hộ giao thông và cứu nạn trong tình huống khẩn cấp...
Cứu hộ tự nguyện
ý tưởng thành lập “đội cứu hộ tự nguyện” này là của ông Nguyễn Xuân Chích, nguyên là cán bộ công an xã Thu Cúc. Ông Chích nhớ lại: Năm 2004, gần đến Tết Nguyên đán, xe khách Thái Bình đi Sơn La khi về đã mất phanh, đâm vào vỉa taluy và lật xuống vực. Có tới 8 người chết trong vụ tai nạn thảm khốc này, chỉ duy nhất có một người may mắn sống sót. Khi đó, ông trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn vụ này. ý tưởng thành lập một đội cứu hộ tự nguyện của chính những người dân xã ông đang sinh sống dưới chân con đèo “chết người” này đã hình thành từ đó. Và đội cứu hộ giao thông đèo Cón đã ra đời từ sự ủng hộ của ông, khi ấy là trưởng công an xã Thu Cúc.
Mới đầu đội có 9 người, chủ yếu là công an viên, người dân và đoàn viên thanh niên ở tiểu khu Đồng Tăng, sau một năm thành lập, đội đã nâng quân số lên 17 người tham gia cứu hộ ở cả hai bên chân đèo. Đội có nội quy và quy định hoạt động cụ thể: bất cứ khi nào có tai nạn, cả đội phải có trách nhiệm đưa người bị thương đi cấp cứu; tham gia bảo vệ tài sản và phương tiện, hiện trường và nhanh chóng thông báo cho công an chính quyền và các cơ quan chức năng biết để nhanh chóng giải quyết, đồng thời tham gia tuần tra trên khu vực đèo Cón.
Toàn đội không chỉ thông tin cho nhau bằng điện thoại nhà mà một công cụ thô sơ đã được anh em vận dụng là chiếc trống cái, được treo ở nhà một thành viên. Mỗi khi có tai nạn xảy ra, tiếng trống lại được đánh lên vang động núi rừng Thu Cúc, khi đó, ai vào việc nấy, anh em lại hăm hở ra quân. Với trang bị chỉ là những chiếc cuốc, xẻng, xà beng, ủng... tự mua và của gia đình, đội cứu hộ đèo Cón đã tham gia nhiều vụ cứu hộ, cứu nạn trên khu vực đèo. Anh Đinh Văn Thắng - công an viên, đội trưởng đội cứu hộ, nhà ở chân đèo khu Đồng Tăng cho biết: “Không chỉ cứu hộ khi có ra tai nạn, chúng tôi còn tham gia giải tỏa xe cộ khi bị ùn tắc và mất ATGT, xả đất, mở rộng đường khi sạt lở do mưa, lũ cho xe qua...”.
Năm 2004, anh em đã tham gia cứu hộ hàng chục vụ TNGT, trong quá trình làm, nhiều anh em đã bị thương, hay bỏ cả tiền nhà đưa người bị thương bằng xe máy xuống tận Bệnh viện Thanh Sơn, Việt Trì cấp cứu mà không lấy đồng nào chỉ vì suy nghĩ: “Cứu người khi hoạn nạn là việc ai cũng phải làm, vả lại, đây là việc nghĩa...”. Hơn 4 năm qua, không lương và hoàn toàn tự nguyện, nhưng với quy định của đội, hễ có việc là anh em lại ra quân, bất kể ngày đêm, mưa gió, nguy hiểm... mà không có một chế độ gì. Cứu hộ xong, ai lại về nhà nấy và tiếp tục công việc kiếm sống của mỗi người. Anh Thắng bảo: “Nhiều khi, cả một lời cảm ơn của những người qua đường bị tai nạn được chúng tôi giúp, chúng tôi cũng còn không kịp nhận!".
Chỉ làm việc thiện
Tay giở quyển sổ nhật ký và cũng là sổ công tác của toàn đội, anh Thắng cho biết: Quyển sổ này tôi ghi tất cả những vụ tai nạn đã xảy ra từ trước tới nay mà đội đã tham gia cứu nạn, cứu hộ...”. Chỉ trong một tháng, đèo Cón xảy ra 10-15 vụ TNGT. Nguyên nhân tai nạn là do con đèo nằm trên tuyến giao thông quan trọng nối liền Phú Thọ với các tỉnh Tây Bắc, có độ dốc cao, có hôm sương mù dày đặc, lái xe chỉ lơ là một chút là tai họa ập đến. Từ đèo về huyện dài mấy chục cây số, nếu không kịp thời cứu chữa hay sơ cứu khi có người TNGT thì hậu quả sẽ rất khó lường. Đã từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm vì TNGT do không được cứu chữa kịp thời, anh Thắng cũng như các thành viên trong đội nhớ: “Nhiều cái chết thương tâm lắm, nó cứ ám ảnh chúng tôi mãi, mình là dân địa phương, thông thạo địa hình, cần phải làm một việc gì đó có ích cho mọi người...”.
Chị Trần Thị Toan, vợ anh Thắng cho hay: “Nhiều đêm, khi có tai nạn, các anh ấy thức cả đêm trông coi hiện trường, lắm lúc em phải mang cơm lên đèo cho các anh ấy ăn vì không về được, có khi phải trông mấy ngày liền trên đèo, đến khi giải quyết xong tai nạn mới về...”. Còn anh Phượng, sống ở chân đèo bên kia nhớ lại: “Có vụ, khi TNGT xảy ra, anh em thông báo
mình còn phải một mình, quần đùi, 12 giờ đêm đi xe máy ra tận Việt Trì hơn 100 cây số để chở người bị nạn cấp cứu, trưa hôm sau mới được bát cơm và lại vẫn quần đùi, áo ba lỗ phóng về Thu Cúc...”.
Em trai anh Phượng là Hà Văn Nhường, cảm kích nghĩa cử của anh em đội cứu hộ cũng xin được tham gia tích cực. Kể chuyện với chúng tôi, anh Phượng nhớ lại: “Ngày 20-9-2006, xe ô tô do anh Nguyễn Văn Toản lái, khi lên đèo, do mất lái đã lao xuống vực, 4 người trên xe thương nặng, chúng tôi đã đưa đi cấp cứu kịp thời, không chỉ vậy, trong quá trình giữ hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy chiếc cặp đựng 39 triệu đồng và đem trả cho họ mà không nhận một đồng nào khi họ quay lại cảm ơn, cho tiền...”.
Không chỉ có vậy, năm 2005, một bọn cướp 5 tên định tấn công, trấn lột người đi xe khách, anh em đã chủ động trấn áp, vây bắt, giao cho công an xử lý. Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện và nghĩa cử cao đẹp mà đội cứu hộ đã làm vì chữ “tình” ai cũng thấm thía từ khi thành lập đội.
Quang Hưng
Số lượt đọc:
530
-
Cập nhật lần cuối:
01/11/2007 09:54:19 AM |  | | Đội cứu hộ thường xuyên tuần tra trên đèo Cón |
Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
4
Trung bình:
4 |