Trên màn ảnh Nga vừa xuất hiện hai tập tiếp theo của “Hãy đợi đấy” sau một thời gian dài vắng bóng. Đáng nói hơn, hai tập phim này vẫn tiếp tục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả.
Bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Hãy đợi đấy!” được trình chiếu lần đầu tiên trên màn hình Liên Xô vào năm 1968. Sau khi xuất hiện bộ phim đã thu được thành công chóng mặt và được trẻ em nhiều nước trên thế giới rất yêu thích, trong đó có trẻ em nước ta.
Nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Aleksandr Kurlyandsky, một trong những tác giả kịch bản của bộ phim cho biết, khi bắt tay vào làm phim, nhóm làm phim của ông không bao giờ nghĩ rằng “Hãy đợi đấy!” sẽ trở nên nổi tiếng như vậy. Chúng tôi chỉ làm một bộ phim bình thường. Đơn giản là lúc bấy giờ có quá ít chuyện hài hước trong thể loại phim loài vật. Và người ta đề nghị chúng tôi nghĩ ra một cái gì đấy thật vui nhộn, thế thôi.
Ông cũng cho biết thêm rằng, phải mất rất lâu, nhóm làm phim mới nghĩ ra rằng sẽ làm thể loại phim đuổi bắt. Việc lựa chọn nhân vật: ai phải đuổi ai còn lâu hơn. Thật bất ngờ, “Hãy đợi đấy” đã thành công vang dội và không rời màn ảnh nhỏ suốt 40 năm qua. Vào lúc cao điểm nhất một số tập phim riêng đã được bán cho gần 100 nước trên thế giới! Nó trở nên vô cùng nổi tiếng trong các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ. Nó được yêu thích ở Pháp, ấn Độ. Cả các nhà du hành vũ trụ Mỹ khi đến thăm nước Nga cũng đã mang bộ phim này về.
Sau năm 1973, khi đạo diễn Vyacheslav Kotenochkin tuyên bố kết thúc tập cuối cùng của bộ phim, hãng “Soyuzmulfilm” nhận được hàng bao tải thư của các em thiếu nhi trên khắp cả nước gửi về yêu cầu làm tiếp bộ phim. Đôi khi trên phong bì các em chỉ ghi người nhận là: “Moskva, “Hãy đợi đấy!” hoặc “Moskva, gửi Kotenochkin”. Trong thư các em thuyết phục các nhà làm phim tiếp tục bộ phim. Một bé gái 5 tuổi viết một bức thư yêu cầu làm phim “Hãy đợi đấy!”... đến tận lúc em chết.
Sau khi Anatoliy Papanov qua đời, lúc đã hoàn thành 16 tập phim, đạo diễn Vyacheslav Kotenochkin quyết định kết thúc công việc làm phim. Cuộc sống của nhân vật sau cái chết của diễn viên đối với ông ta là hoàn toàn không thể.
Tập 17 và 18 xuất hiện do một sự tình cờ. Tại xưởng phim người ta phát hiện ra các băng ghi âm giọng nói của Papanov, các đoạn lồng tiếng những tập trước, các câu chuyện tiếu lâm do ông ta kể trong lúc nghỉ giải lao. Từ cái chất liệu này người ta xây dựng nên hai tập phim. Hơn nữa, kịch bản cũng được hình thành từ đó. Tập 18 ra đời năm 1992, sau đó là một quãng thời gian nghỉ khá dài. Năm 2000 Vyacheslav Kotenochkin qua đời, tiếp theo là Klara Rumyanova. Tưởng như có thể đặt dấu chấm hết cho câu chuyện làm phim hoạt hình về loài vật này.
Thế nhưng, trong khuôn khổ liên hoan phim “Tinh thần ngọn lửa” mới diễn ra ở Hantư-Mansiysk (Nga), người ta đã trình chiếu hai tập mới của phim hoạt hình “Hãy đợi đấy!” do Aleksey Kotenochkin, con trai của đạo diễn Vyacheslav Kotenochkin, thực hiện. Câu chuyện cũng xảy ra ở miền Nam, trên bãi biển, nhưng là một bãi biển hiện đại, văn minh, có công viên nước, trò chơi nhảy dù.
Nói tóm lại, bối cảnh hoàn toàn hiện đại, còn mối quan hệ qua lại giữa các nhân vật vẫn như cũ. Một chú Lợn đang đi, trong phòng thay quần áo trên bãi biển Sói cởi quần áo và mặc quần áo của Lợn. Khi nó đuổi theo Thỏ trông rất ngộ nghĩnh. Được biết, ê kíp làm phim mới đã nghĩ ra rất nhiều chủ đề, đủ cho một trăm tập phim hoạt hình.
Hà Linh (Tổng hợp)
Số lượt đọc:
69
-
Cập nhật lần cuối:
30/06/2008 07:57:15 AM |