|
Về đề tài này, cái câu hay làm người ta nghĩ đến đầu tiên là Hà Nội có cầu Long Biên, vừa dài vừa rộng bắc trên sông Hồng. Đó là vì ngay những năm đầu thế kỉ trước, cây cầu đó đã có một vóc dáng vạm vỡ, làm một biểu tượng cho đô thị. Đằng đẵng ngót 3/4 thế kỉ nữa, chúng ta mới có thêm hai cây cầu Thăng Long, Chương Dương, vừa hoàn thành cầu Thanh Trì.
Trong tương lai, cầu dây văng Nhật Tân mọc lên sẽ vào loại đẹp nhất nhì khu vực. Hà Nội - thành phố trên sông, hai bờ tả hữu sẽ được nối với nhau bằng những “con rồng”, đêm đêm tỏa sáng lung linh xuống mặt nước huyền thoại.
Đó là những cây cầu vĩ đại, quy mô tầm vóc đòi hỏi một kỹ nghệ tiên tiến, sức huy động tiền của vật lực cao, đáng là niềm tự hào cho Thủ đô trước bạn bè từ trăm nơi đổ đến.
Nhưng Hà Nội không chỉ có vậy. Những cây cầu nhỏ nhắn nằm trong nội đô giống nét chấm phá cho bức tranh sơn thủy hữu tình, mang lại nét đặc sắc cho thành phố đang ngày càng trở nên hiện đại.
 |
|
Cầu Long Biên |
Đầu tiên, phải kể đến cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn trên hồ Gươm, xưa gọi Lục Thủy. “Thê Húc” có nghĩa là “nơi ánh ban mai tụ lại”. Hồ Gươm đi vào huyền thoại thì Thê Húc cũng tạo nét độc đáo trong kiến trúc cầu ngày xưa. Du khách nào đến “trái tim Hà Nội” mà không chiêm ngưỡng, đặt chân lên đây tận hưởng những dấu tích văn vật, thời đã mang lấy phần thiệt thòi, thiệt về kiến văn, về cả cảm giác. Thê Húc xây năm 1865 theo ý tưởng của nhà văn hóa lớn Phương Đình Nguyễn Văn Siêu. Đây là một phần không thể thiếu của cụm công trình liên hoàn nổi tiếng tháp Bút - đài Nghiên - cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn - lầu Đắc Nguyệt - đình Trấn Ba.
Ca dao xưa viết
Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ
Xem cầu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn
Đài Nghiên tháp Bút chưa mòn
Hỏi ai gây dựng nên non nước này.
Cụm công trình văn hóa này không chỉ là niềm tự hào của người Hà Nội mà còn tăng thêm vẻ huyền diệu của “khu địa linh”. Cầu hoàn toàn bằng gỗ, lan can hai bên đơn sơ, chân là những cây gỗ tròn đóng chéo vào nhau, toàn thân cầu sơn đỏ chót. Với 13 nhịp uốn mềm mại, màu đỏ nổi bật trên nền xanh của “lục thủy”, của lá hoa cây cỏ. Đêm đêm, ánh đèn dây trên cầu tỏa sáng huyền ảo như cầu vồng. Mùa hè gió thoảng mát, thỉnh thoảng đứng đây được thấy cụ rùa nổi lên; một điều may mắn lớn vì được “chạm” vào huyền thoại linh thiêng.
Tiếp theo là chiếc cầu trong Bách Thảo, khu vườn do các nghệ nhân làm vườn người Pháp tạo ra vào khoảng năm 1890, mang đậm phong cách phương Tây. Trước núi Sưa, quen gọi núi Nùng, có hòn đảo cây cối sum suê. Cây cầu nối ra đảo bằng sắt, nằm sát mặt nước, tạo một nét huyền cho khung cảnh nên thơ, lắng dịu. Những năm Hà Nội còn thưa vắng, Bách Thảo tĩnh lặng, bốn mùa xanh mát, tiếng chim, khỉ, vượn, các loài thú nuôi trong chuồng vang vọng xa xăm, chỗ lích chích, chỗ oai vệ. Mùa đông cầu như bồng bềnh trong sương nhẹ, khách vào ngồi uống cà phê trên đảo, lâng lâng một cảm giác thật nhẹ nhõm.
 |
|
Cầu Vĩnh Tuy |
Bốn con sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét có hàng chục cây cầu bắc qua. Xa xưa lắm, đó là cầu Giấy, cầu Diễn, cầu Dền, cầu Cót, cầu Mọc, cầu Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng... Giờ đây, theo nhịp giao thông đô thị phát triển, chúng đều được xây cứng, vị trí cũng thay đổi. Những chiếc cầu bằng xi măng cốt thép chắc chắn, giản tiện, đáp ứng ngay với mật độ đi lại ngày càng tăng. Nhìn chúng thấy ngay sự bề thế, hiện đại, nhưng người hoài cổ vẫn cứ tiêng tiếc thế nào, cho những cây cầu một thuở, nay chỉ còn lại cái tên.
Rất may là ngay những ngày sau giải phóng Thủ đô, một số cây cầu vòm cong, mang sắc thái phương Đông đã được dựng lên. Đó là cầu ra đảo trên hồ Bẩy Mẫu trong công viên Thống Nhất, cầu trên hồ trong công viên Thủ Lệ, cầu nối đường Trần Nhân Tông vào câu lạc bộ văn hóa Thanh niên trên hồ Thiền Quang. Mỗi chiếc một hình thái, làm phong phú hệ thống cầu nội đô. Tiếc là do mặt nước ngày càng thu hẹp lại, chúng chỉ dừng lại ở vài chiếc.
Ngày nay, bắc qua sông Hồng, đã có những chiếc cầu lớn, ngạo nghễ vượt sóng nước. Bao ách tắc giao thông được giải tỏa, mặt người đi làm xa đỡ bí bức, bộ mặt thành phố cũng hiện đại, hoành tráng hơn. Nhưng nhiều người vẫn thấy thiêu thiếu cái gì, dường như là một nét thật riêng của kiến trúc cầu Hà Nội. Những con sông vừa được xây kè, cải tạo, nạo vét cho sạch sẽ, đẹp đẽ hơn, cầu qua vẫn chưa đủ, và những gì đang có chưa thể “tự giới thiệu” được về lịch sử của mình. Ví như chiếc cầu vào làng Cót nổi tiếng với nghề làm cốm, bồi giấy, vàng mã. Cầu Giấy giờ trải nhựa phẳng lỳ, đi qua chẳng mấy ai biết đến gần đó có mộ viên sĩ quan Pháp Ăng-ri Ri-vi-e, rồi ngày giải phóng Thủ đô bộ đội rầm rập tiến vào tiếp quản.
Nhớ nhung, mong ước thế có viển vông quá không ? Đấy là chưa kể những chiếc cầu phao bắc qua sông Hồng, một thời góp vào chiến công hiển hách chống ngoại xâm, gần nhất là những năm đánh Mỹ...
Những chiếc cầu trong thành Hà Nội, dù còn sử dụng hay chỉ còn trong trí nhớ, đều đã đi vào lịch sử. Nhắc đến chúng, ta còn có thể cảm nhận được cái bồng bềnh của những nhịp cầu phao, có lúc tung lên trong bom đạn giặc Mỹ. Đó là những chứng tích gợi cho ai đó cảm giác về một thời đã qua, hoặc yên bình, thơ mộng, hoặc dữ dội chiến cuộc. Hà Nội là thế, hiện đại pha lãng mạn. Bên những kiến trúc hiện đại đâu đó vẫn còn những thanh mảnh, nhỏ nhẹ, dáng những cây cầu cũ. Chớ nên xóa chúng đi, nếu chưa xây được những cầu mới có hình vóc, “tâm hồn” tương đồng...
(HNM) Số lượt đọc:
470
-
Cập nhật lần cuối:
02/10/2007 02:59:10 PM |  | | Cầu Thê Húc |
Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
0
Trung bình:
0 |