Vào những ngày này, nhiều nhà thầu đang phải hoạt động cầm chừng, vừa làm vừa nghe xem việc xử lý đột biến giá vật liệu xây dựng như thế nào và liệu dự án có thuộc loại giãn tiến độ do phải hạn chế chi tiêu công hay không?
Theo chúng tôi nhớ, đối với doanh nghiệp xây dựng giao thông, tình trạng sống trong “chờ đợi” tương tự như thế cũng kéo dài chục năm có lẻ. Những năm giao thời hai thế kỷ, do nhà thầu thi công vượt vốn hoặc làm những công trình chưa đủ thủ tục, dẫn đến nợ đọng vốn xây dựng cơ bản kéo dài, doanh nghiệp mất cân đối tài chính.
Dù đã có chủ trương giải quyết, nhưng việc thanh toán đâu có dễ, không ít khoản đến nay vẫn treo lơ lửng. Tiếp đó là vụ PMU 18, rồi chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý xây dựng và tình trạng chậm giải phóng mặt bằng và trượt giá khá phổ biến, tất cả diễn ra trong bối cảnh nhà thầu hạn hẹp nguồn tài chính, chuyện “chờ đợi” xảy ra khá thường xuyên. Còn bây giờ, cơn “bão giá” tràn đến, nếu chưa có phương án bù giá hợp lý, làm là lỗ, tình trạng “chờ đợi” phổ biến hơn...
Khó khăn rất lớn, để khắc phục cần sự nỗ lực nhiều phía. Đối với nhà thầu, vẫn có sự an ủi nhất định, trong cái rủi có cái may. Nói may thì hơi quá, nhưng ít nhất là đã có thâm niên kinh nghiệm về sự “chờ đợi”. Nhiều ý kiến cho rằng, dù đã quen “chờ đợi”, nhưng vào thời điểm này quan trọng là không chờ đợi thụ động, mà là chờ đợi tích cực.
Đối với các dự án hiện nay, “thời giờ là vàng bạc”, dù khó khăn vẫn cần có sự tập trung để hoàn thành dứt điểm những công trình có điều kiện thuận lợi nhất, còn nếu cứ “giãi thẻ” ra, ở đâu cũng dở dang thì xã hội thua thiệt mà nhà thầu cũng chẳng được lợi lộc gì. Bài học rút ra từ tất cả các cuộc “chờ đợi” hơn chục năm qua là gì?
Phải chăng là thị trường hơn nữa, chủ động “tự cứu lấy mình trước khi trời cứu”. Cụ thể là: Tính toán đủ điều trước khi tham gia đấu thầu và ký hợp đồng xây dựng, dự báo các chiều hướng phát triển và xem xét kỹ các điều khoản xử lý khi trượt giá, biến động giá để khi lâm sự không phải quay trở lại thời “xin-cho”.
Về mô hình doanh nghiệp cũng có nhiều chuyện phải bàn tiếp, trong đó hướng “chuyên nghiệp hóa nghề chính và mở thêm các loại hình sản xuất kinh doanh khác” phải triển khai tích cực hơn, vững chắc hơn. Trong hoạt động, cố gắng tiết kiệm chi phí, cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng và hạ giá thành...
Nếu làm tốt những điều này và vượt qua được khó khăn hiện nay thì đúng là trong cái rủi có cái may. Đây cũng là cơ sở để nếu thị trường nay mai có những diễn biến phức tạp, sẽ hạn chế được thiệt hại hoặc tránh lặp lại tình trạng “chờ đợi”. Hơn chục năm, quá tam ba bận “chờ đợi” đã là quá thấm thía và quá đủ rồi...
Nhân Thân Số lượt đọc:
279
-
Cập nhật lần cuối:
31/03/2008 01:50:08 PM |