Cần phải nói ngay rằng, "quyền" ở đây được hiểu là quyền kiểm soát của các tổng công ty XDGT đối với các công ty cổ phần thành viên.
Cứ sau mỗi đợt tăng vốn điều lệ, người ta lại nhận thấy rằng, song song việc phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần này giảm đi trông thấy là khoảng cách ngày một xa trong mối quan hệ giữa những đơn vị trước đây đã từng "chung một mái nhà".
Nhạt nhòa những mối quan hệ
Được coi là DN làm ăn có hiệu quả nhất của Cienco6, Công ty Bê tông 620 Châu Thới tiến hành cổ phần từ năm 2001 với số vốn điều lệ 58,826 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 48,98% tương đương với 2,94 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng). Trái ngược với sự phát triển của DN cổ phần xét trên bình diện quy mô vốn điều lệ và hiệu quả kinh doanh là sự suy giảm về tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Nhà nước tại đơn vị. Từ gần 49% năm 2001, giảm xuống còn 9,99% năm 2006 và hiện chỉ còn khoảng 6% - một tỷ lệ vốn quá nhỏ so với quy mô vốn điều lệ 100 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới.
Đến thời điểm này, mặc dù vẫn có tên trong danh sách các đơn vị thành viên của Cienco6 nhưng sợi dây liên hệ giữa tổng công ty này với Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới - DN đang tiến hành niêm yết trên Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh là khá mờ nhạt. Cienco6, đơn vị được giao làm đại diện phần vốn nhà nước, giờ đây cũng giống như các cổ đông bình thường tại Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới. Thậm chí, tỷ lệ vốn gắn với quyền chi phối của Cienco6 tại công ty cổ phần này hiện còn thấp hơn lượng vốn của một số nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ.
Khác với trường hợp của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới nơi vẫn giữ được mối quan hệ khá hữu hảo tổng công ty là sự “tuyệt giao” giữa Công ty Cổ phần 118 - Momota với đơn vị chủ quản cũ là Cienco1. Công ty XDCTGT 118 (tiền thân của Momota) là đơn vị thành viên lâu năm của Cienco1 được CPH năm 2001 với số vốn Nhà nước chiếm 28%. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ để mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện tại phần vốn nhà nước do Cienco1 đại diện tại đơn vị có số vốn điều lệ 100 tỷ đồng này chỉ còn khoảng 4%. Đặc biệt hơn, sau khi tập đoàn Alphanam đầu tư một lượng lớn vốn vào đây, Momota đã chính thức "ly khai" khỏi Cienco1 để trở thành một thành viên của doanh nghiệp ngoài ngành GTVT này.
Không khó để kể thêm các ví dụ tương tự khi mà tại hầu hết các Cienco, người ta có thể chỉ ra ngày một nhiều các công ty cổ phần mà phần vốn Nhà nước giờ đây giữ vị trí rất khiêm tốn trong cơ cấu vốn điều lệ và lẽ dĩ nhiên mối quan hệ giữa các đơn vị này với tổng công ty cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Có 3 điều đáng lưu ý từ hiện tượng này, đó là suy giảm thường xuất hiện tại các công ty cổ phần làm ăn có hiệu quả, mức độ suy giảm này là quá nhanh và lớn nếu so với các công ty cổ phần trong ngành xây dựng và trong khá nhiều trường hợp nó lại nằm ngoài ý muốn chủ quan của đơn vị chủ quản.
Trước hết cần phải khẳng định rằng, không phải lãnh đạo các tổng công ty không ý thức được việc tiếp tục làm to miếng bánh lợi nhuận tại các công ty cổ phần thành viên làm ăn có lãi. Tuy nhiên, tình hình tài chính yếu kém của các tổng công ty trong giai đoạn hiện tại không cho phép họ theo đuổi các đợt tăng vốn điều lệ của các công ty cổ phần thành viên đang có nhu cầu về vốn hoạt động rất lớn.
Tại một số công ty cổ phần, sau các đợt tăng vốn, vốn điều lệ của họ hiện đã xấp xỉ vốn chủ sở hữu của các tổng công ty. Đó là chưa kể đến việc có tổng công ty do làm ăn kém hiệu quả đã phải bán đi một lượng lớn cổ phần hứa hẹn đem lại cổ tức cao, chấp nhận để các doanh nghiệp này vuột khỏi tầm kiểm soát.
Phá sản mô hình TCT?
Tại các Cienco ngành GTVT, sau tiến trình CPH, hầu hết các công ty thành viên đều đã trở thành công ty cổ phần và hoạt động của các DN này đều phải tuân theo ý chí của Đại hội đồng cổ đông. Nói một cách chính xác là các quyết định của Hội đồng quản trị được bầu lên tại Đại hội đồng cổ đông tại các công ty thành viên đã chính thức chấm dứt cách điều hành công việc bằng các mệnh lệnh hành chính từ phía tổng công ty. Các công ty mẹ tại các tổng công ty chỉ có thể can thiệp thông qua phần vốn góp tại các đơn vị thành viên.
Mối liên hệ hay sức hút đối với các công ty cổ phần thành viên, đặc biệt là các đơn vị mà nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối chỉ được thực hiện khi các dự án mà tổng công ty đề xướng đem lại lợi nhuận thực sự.
Với sự tồn tại mối quan hệ biệt lập một cách tương đối như đã nêu trên, lợi ích đem lại là các nhà thầu cấp tổng công ty sẽ không dám liều mạng bỏ thầu với giá thấp, không dám nhận các công trình mà mình không đủ trình độ thi công nếu như không muốn nhận được sự quay lưng từ chối của các công ty cổ phần mà họ chỉ giữ vai trò là một cổ đông bình thường.
Ngay cả thương hiệu - một tài sản vô hình được bồi đắp bởi công sức của nhiều thế hệ cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu như cấp tổng công ty tiếp tục làm ăn kém hiệu quả.
Sự ly khai hữu ý hay vô ý không thể kiểm soát nổi của các công ty cổ phần mạnh rất có thể sẽ sớm dẫn tới sự phá sản có hệ thống của mô hình cấp tổng công ty trong lĩnh vực XDCB ngành GTVT. Và trong một chừng mực nào đó, đó chưa hẳn đã làm một tín hiệu buồn.
Bài, ảnh: Anh Minh
Số lượt đọc:
706
-
Cập nhật lần cuối:
22/08/2007 08:30:43 AM
Ý kiến của bạn: |