GiaoThôngVậnTải.com.vn
Đang tải dữ liệu...
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink 

Trang chủ  >  Các tin đặc biệt  >  Chuyện dọc đường

Xe “hành” khách

   
08:49' AM - Thứ hai, 02/06/2008

Vâng lệnh “bà xã”, tôi đưa ông chú ra tận bến xe Giáp Bát (Hà Nội), rồi chờ cho chú yên vị trên chiếc xe chất lượng cao 24 chỗ, mới dám quay về. Tôi cũng không quên ghi lại biển số xe để báo về quê cho mọi người ra đón. Vừa về đến nhà, “bà xã tôi” đã hỏi ngay: “Anh có đưa chú vào tận bến xe và mua vé cẩn thận không, xe chất lượng cao có ghế mềm chứ? Đưa em biển số xe để còn gọi điện thoại báo về quê…

Trả lời xong hàng loạt câu hỏi của vợ, tôi yên trí nằm dài trên sô fa xem nốt trận đấu bi-a snocker. Chừng hơn một tiếng sau, điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng của bà thím vẻ lo lắng: “Cháu ơi, chú đã lên xe lúc mấy giờ, sao bây giờ chưa thấy về?”.

- Thím cứ yên tâm - tôi trấn an, cháu đưa chú lên xe cách đây hơn một tiếng, chờ xe chạy mới quay về, chắc giờ này sắp về đến nơi rồi. Thím bảo ai đấy ra đón chú đi.

- Thím bảo người nhà ra đón rồi nhưng chờ mãi không thấy. Đoạn đường từ Hà Nội về đây chỉ hơn 60km sao đi lâu thế. ở nhà đang sốt ruột lắm cháu ạ.

- Chắc tại xe hỏng nên mới lâu thế. Thím cố chờ chút nữa.

Nói là vậy nhưng bỗng dưng tôi cũng thấy sốt ruột, đành phải ra bến xe xem thực hư thế nào. Khi còn cách bến chừng gần 1 km, tôi gặp ngay chiếc xe chất lượng cao mà hồi chiều đưa ông chú lên. Qua cửa kính, tôi thấy chú có vẻ bực tức và đang ra hiệu cho nhà xe dừng lại để ông xuống. Khi chú tôi vừa bước xuống xe thì tay tài xế đã tăng ga chạy mất như sợ bị đòi lại tiền vé. Chú tôi mệt mỏi và buông lời than thở: “Khổ quá cháu ạ, tưởng nó đi ngay, ai ngờ nó lại chạy vòng vo suốt từ lúc đó đến giờ để bắt khách. Đúng là xe… “hành” khách.

- Nghe chú ca cẩm như vậy, tôi liên hỏi lại: "Lúc lên xe cháu thấy đông khách lắm rồi mà chú"?

- "Không phải hành khách đâu, toàn những tay cò mồi được thuê ngồi để những hành khác tưởng nhầm xe đã đầy khách và chạy ngay. Nào ngờ… toàn một đám lừa đảo". Ông chú tôi bực giọng, trả lời.

Nhìn ông chú mệt mỏi như vừa trải qua một hành trình dài cả nghìn cây số mà tôi cũng cảm thấy ái ngại. Đáng lẽ ra nếu chiếc xe chạy đúng giờ thì lúc này ông chú tôi đã về đến quê rồi. Nhìn trời vẫn còn đang sớm, với lại đoạn đường cũng chỉ hơn 60 km, nên tôi đã quyết định đưa chú về quê luôn.

Trên đường về quê, biết chú tôi đang còn buồn bực nên tôi luôn gợi chuyện vui để làm ông khuây khỏa... Nhưng ở trong tôi man mác một nỗi buồn và mong sao vấn nạn “xe vòng vo” tại bến xe này sớm được các cơ quan chức năng dẹp bỏ để cho hành khách đỡ khổ.

Bách Hội

Số lượt đọc:  499  -  Cập nhật lần cuối:  02/06/2008 08:49:19 AM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  4     Trung bình:  3.5
Bài mới:  
Già néo đứt dây
06/10/2008 10:42' AM
"Giải đen"
23/09/2008 08:18' AM
Giả vờ ngủ
16/09/2008 02:54' PM
Sao lại vượt đèn đỏ?
30/08/2008 05:46' PM
Tiếng cười lạc điệu
19/08/2008 08:57' AM
Quảng cáo
 Trang chủ | Giới thiệu | Thư điện tử | Liên hệ | Weblink