Tớ là cầu, có tên trên biển chỉ dẫn rõ ràng là cầu Hà Đông nhưng nhân dân địa phương từ bao đời nay đã âu yếm đặt tên cho tớ là cầu Trắng. Trắng- là để đối nghịch với một thằng cầu khác, ở rất gần tớ, cũng vắt qua con sông Nhuệ xinh đẹp (tớ chỉ muốn nói cái đoạn chảy qua Hà Đông thôi, những đoạn khác nghe đồn kinh khủng lắm tớ không được biết). Nó là thằng cầu Đen. Trắng là vì tớ được làm bằng xi măng, quét vôi trắng tinh, rất ư duyên dáng. Còn thằng kia vốn là một cái như cống hộp, làm bằng sắt, gầy guộc mà lại thô kệch, đen sì sì. Tớ cũng như dân bản xứ, chả ai biết tên nó là gì?!
Bình thường thì chắc người ta phải dựa vào đặc điểm hình thức mà cư xử. Lý ra tớ mảnh mai yểu điệu thế thì người ta phải thật dịu dàng khi đi qua tớ chứ? Nhưng ở đời lắm nỗi khó hiểu. Tớ oách xì lách là vậy, án ngữ ngay lối vào thành phố, thế là người xe ngày đêm rầm rập trèo qua. Khiến ban đầu tớ mảnh dẻ xinh đẹp, một thời gian phải gia cố thêm 2 bên, y như một mụ nái sề. Thế cũng chưa đủ, dạo này người ta quyết tâm nâng cấp mọi thứ cho xứng với tầm vóc “thành phố”, nên đè thằng cầu Đen ra làm lại. Đúng ra người ta “khai tử” thằng bạn xấu số của tớ, làm một thằng cầu khác. Hic, mà người ta không biết vừa làm vừa nghĩ ngợi gì đó rất lung, nên mãi tớ chả nhìn thấy mặt thằng cầu mới ra sao. Thật ra tớ cũng chả cần biết mặt mũi nó thế nào, nhưng có một thực tế là trong lúc đợi nó ra đời thì bọn người xe hùng hổ mọi khi vẫn đi qua thằng cầu Đen chạy hết sang trèo lên tớ.
Người ta chắc cũng lo sợ tớ không chịu nổi sự quá tải, nên ưu tiên đặt cho tớ một mình 2 cụm đèn tín hiệu, một ở đầu, một ở đuôi. Đầu tiên tớ cũng thấy hay hay. Gì chứ đèn tín hiệu ở Hà Đông hơi bị oách. Khi Hà Nội Thủ đô còn dùng những cụm đèn cũ kỹ lạc hậu thì ở đây đèn đã kèm số đếm. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy gang. Hai cụm đèn đặt quá gần, nên coi như 1 cụm chả có tác dụng gì. Chính là cụm đèn đặt trước khi phương tiện trèo lên tớ mới đau chứ.
Đèn đỏ ư? Vớ vẩn, đằng trước đang cho rẽ trái, rẽ phải, dừng lại ở đây để mà dở hơi? Thậm chí lối đi thẳng đang đỏ người ta cũng không dừng, vì khi thằng đèn này xanh, thằng đèn đằng trước cũng vừa xanh, lên đến nơi nó lại đỏ, để đợi hết hơi à? Vậy là không ai bảo ai, tất tật leo lên thân mình tội nghiệp của tớ, để lên phía trước... đợi đèn. Không ai muốn chậm, dù chỉ một giây... cuộc sống là Không Chờ Đợi! Dù tớ nghe nói, đỗ trên cầu như thế là vi phạm Luật Giao thông đường bộ thì phải? Mà các cậu có biết không, Hà Đông không cấm xe tải, container bất kể giờ nào, nên có lúc tớ oằn hết người, tưởng... gãy đến nơi.
Huhu, ngày nào tớ cũng nơm nớp lo âu. Vì mưa dầm thấm đất, chẳng biết đâu mà lần. Thà tớ làm thằng cầu Đen còn sướng hơn...
Tr.H Số lượt đọc:
232
-
Cập nhật lần cuối:
14/07/2008 03:07:21 PM | Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
0
Trung bình:
0 |