Đến đoạn đường 70 qua xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, cả đoàn xe chúng tôi lũ lượt dừng cả lại vì tắc đường. Cả nhóm lấy làm lạ, con đường này ở ngoại thành mà cũng tắc.
Đợi có vậy, một anh bạn trong đoàn lớn tiếng phân trần: “Ngày nào tôi chẳng phải đi qua đoạn đường “đau khổ” này, lâu nay, đường 70 trở thành đường tránh của các xe tải nặng để đi qua thành phố rồi, thế nên đường càng ngày càng xuống cấp, tắc liên tục”.
- Các bác ít đi nên không biết chứ, cánh lái xe chúng em thường xuyên đi qua con đường này nên quen rồi. Nhiều hôm tắc cả tiếng đồng hồ ấy chứ - Một bác tài đầu ngó nghiêng ra cửa xe, miệng phì phò điếu thuốc chờ đường thông, nói chen vào.
- Chẳng nhẽ lượng xe lớn đến thế sao? - tôi thật thà hỏi.
- Đường sá xuống cấp, lượng xe lớn chỉ là một phần thôi, nguyên nhân trực tiếp lại chính là những cái chợ chiếm đường đây này - bác tài phân bua.
Nói rồi bác chỉ cho chúng tôi xem những đống cốp pha, tre ngâm và cả cửa cũ, vật liệu xây dựng,… chiếm hết hành lang ATGT khiến con đường cứ như bị thắt cổ chai, ngày càng hẹp. Trong khi đó lượng xe tải lớn qua lại thì ngày càng đông nên tình trạng tắc đường diễn ra thường xuyên.
Đến đây, tôi chợt nhớ cách đây vài năm, người ta đã cho xây hẳn một khu chợ kinh doanh vật liệu xây dựng, tre, cửa cũ… cho các hộ kinh doanh dọc tuyến đường này. Nhưng nghe đâu do giá thuê mặt bằng cao và diện tích sử dụng cho mỗi hộ không phù hợp với đặc thù kinh doanh nên chẳng mấy ai mặn mà. Vậy nên chợ xây xong vẫn cứ để đấy cho cỏ mọc hoang.
Nghe đến đó, mọi người không khỏi tiếc cho hàng đống tiền của chi ra để xây chợ mà chẳng đem lại hiệu quả gì. Ngẫm ra mới thấy còn nhiều khu chợ ở Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự như chợ: Thượng Đình, Thanh Xuân,... xây xong đã lâu nhưng các hộ kinh doanh vẫn tràn ra lòng đường buôn bán gây cản trở giao thông. Hay như chợ Phùng Khoang, xã Trung Văn - điểm nóng lấn chiếm lòng lề đường đã nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cứ đến cuối giờ chiều là các hàng rong lại tràn ra lề đường, lấn chiếm cả đường dành riêng cho xe buýt, mặc dù khu chợ chỉ cách đó vài bước chân. Tâm lý “nhất cận lộ” của một bộ phận người dân trong cách mua bán thật khó thay đổi. Nhưng không lẽ cứ khó là không làm.
Nếu như chính quyền địa phương quản lý những khu chợ này sớm nhận ra những khúc mắc, cộng thêm những hành động quyết liệt để yêu cầu các hộ buôn bán phải vào chợ thì đâu còn tồn tại những cái chợ vô duyên thế kia.
Lê Phong Số lượt đọc:
325
-
Cập nhật lần cuối:
10/04/2008 03:12:09 PM |