Sau 3 năm tu nghiệp ở nước ngoài trở về, bố tôi mang theo một chiếc xe máy hiệu Simson với chiếc mũ to đùng, hồi đó chưa ai gọi là mũ bảo hiểm. Thấy bố tôi đội mũ đi xe máy có người mỉa mai: Cái ông lão hấp đi đâu cũng tròng cái “nồi cơm điện". Song, bố tôi chỉ cười.
Một hôm vào chiều thứ bảy, có một chiếc xe ôtô đi ngược chiều với xe máy bố tôi, chiếc xe ôtô lấn đường, khiến cả bố tôi và xe máy lao xuống cống thoát nước. Xe một nơi, người một ngả. Tài xế xe tải dừng xe lại, hoảng hốt khi thấy bố tôi nằm sóng xoài, anh ta đỡ bố tôi dậy, kiểm tra khắp người. Bố tôi bị gãy tay, còn đầu không hề hấn gì, mình bị xây xát nhẹ. “Cái nồi cơm điện” của bố tôi bị móp một mảng khá lớn.
Tài xế xe tải nói với bố tôi: “May mà bác có cái mũ bảo hiểm nếu không thì cái mạng của bác không còn, mà cháu cũng tan gia bại sản”. Từ đó trở về sau, chiếc “nồi cơm điện” là vật bất ly thân đối với ông mỗi khi đi xe máy. Mỗi lần chúng tôi dắt xe máy ra mà chưa kịp đội MBH thì bố tôi lại nói: “Nếu không nhờ cái mũ bảo hiểm thì bố đã “quy tiên” từ lâu rồi, các con đừng có chủ quan”.
Bây giờ xe cộ quá nhiều, tai nạn xảy ra khó lường. Hễ thấy con cái dắt xe ra khỏi nhà là bố tôi lại nhắc: “Đội mũ bảo hiểm vào, tai nạn không bà con với ai đâu”.
Hoàng Bích Hà Số lượt đọc:
705
-
Cập nhật lần cuối:
01/07/2008 03:09:55 PM |