Vừa bước chân vào đến cửa, tôi liền bị bà vợ cau có lớn tiếng: “Thế ông đi làm kiểu gì mà bây giờ mới về, cả nhà càng đợi càng mất hút, cứ lo nhỡ có chuyện gì xảy ra”. Sẵn đang bực trong người, tôi cũng chẳng kém lên giọng đáp lại ngay: “Đúng là có chuyện, sao bà lại đọc ra vị thế nhỉ”. “Thì nhìn mặt ông buồn bực thế kia, ai mà chẳng đoán được”, vợ tôi đáp lại.
Vội ra rửa cái mặt, tôi trở vào ngồi ăn cơm. Mới và được miếng cơm vào mồm thì vợ tôi đã gạn hỏi: “Thế ông đã gặp chuyện gì?”. “Chuyện gì thì cứ từ từ đã nào”, tôi nghĩ bụng. Nhưng rồi cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm đang nhai dở trong mồm, tôi tuôn ra một tràng: “Đúng thật là loạn, bọn trẻ mới mười ba, mười bốn bây giờ chẳng còn coi ai ra gì, chúng đi xe đạp “địa hình”, đứa đạp đứa đứng, kết thành từng nhóm lố nhố lượn lờ, đánh võng làm cản trở giao thông và mất trật tự trên đường phố...”.
Nghe đến đây, vợ tôi cắt ngang: “Thế thì ông chưa biết đó thôi, đấy không phải là xe “địa hình” mà gọi là “xe ruồi” hay “xe bẩn”. Chúng lâu nay xuất hiện, làm loạn cả đường phố, bất chấp tất cả, lượn loằng ngoằng qua đầu ôtô, xe máy, vượt đèn đỏ... Xung quanh hồ Hoàn Kiếm cứ vào buổi tối, nhất là các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, chúng oanh tạc, làm náo loạn trời đất”.
Dừng một chút, giọng bà vợ tôi lại oang oang bức xúc: “Kể cũng lạ, chính quyền, công an ở đâu, sao cứ làm ngơ để chúng vô tư làm loạn như vậy. Sự giáo dục của nhà trường, của gia đình chúng ra sao mà để chúng thích làm gì cũng được à”.
Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi tiếp: “Chúng làm tôi hoa cả mắt, điếc hết tai vì những tiếng nhạc quái gở phát ra từ những chiếc xe đó, nên tôi phải dừng lại không đủ can đảm để tiếp tục đi xe được nữa. Đúng là “xe ruồi”, chúng cứ ở đâu bay ra loạn hết đường, vì thế tôi mới về trễ vậy”. Như thể trút được cơn bực bội: “Thế bà đã nhìn thấy những chiếc “xe ruồi” ấy chưa? Nhìn bề ngoài đã khó coi rồi, thế mà chúng lại còn được cắm lông gà, lông vịt đủ mầu nữa chứ, trông đến quái dị, chưa hết chúng còn được gắn những cái biển dán mấy chữ có nội dung không lấy gì hay ho cho lắm”.
“Đúng là hội chứng “xe ruồi”. Thôi... thôi... ông à! Tốt nhất là ông hãy tránh xa những chiếc “xe ruồi” ấy ra, kẻo có ngày tai bay vạ gió”, bà vợ tôi kết một câu xanh rờn.
Tiến Thành Số lượt đọc:
1287
-
Cập nhật lần cuối:
16/04/2008 12:41:01 PM | Đánh giá của bạn về bài viết: Tổng số:
12
Trung bình:
3.5 |