Trời mới chỉ hơi quá trưa mà những tia nắng đã yếu dần! Và lúc đó, chúng tôi - những hành khách có mặt tại bến xe cũng lục tục bước lên xe. Chắc không phải là chuyến xe cuối ngày nên lượng khách đi xe chả có mấy, gần một chục người thưa thớt lên xe ngồi rải rác. Đúng giờ xuất bến, chiếc xe khách nổ máy dời bến tiến thẳng hướng Hà Nội.
Có lẽ cái không gian tĩnh lặng cộng với không khí dịu mát đã nhanh chóng đưa mọi người trên xe thả mình vào hư không! Riêng tôi lại rất ưa cái cảm giác này nên mắt cứ chong chong hướng về phía trước để chiêm ngưỡng cảnh vật.
Bất chợt có một hành khách ngồi ngay sau ghế lái xe bật dậy và nói: “Bác tài làm ơn cho nhạc to hơn một chút được không?”. Bác tài có vẻ phần nào hiểu ý của “thượng đế” và không chần chừ đưa tay vặn tăng volum...
Tiếng nhạc đã to hơn nhưng sau một hồi hành khách đó chắc vẫn chưa thấy bác tài “thoát khỏi cơn buồn ngủ”. Biết chưa có tác dụng, anh liền lấy ngay chiếc khăn lạnh của mình mà nhà xe phát cho hành khách đưa lái xe. Bằng một lời cảm ơn nhỏ nhẹ, lái xe đưa nhanh tay phải cầm khăn lau mặt.
Chứng kiến những động thái âm thầm diễn ra trên xe khách giữa một hành khách đi xe với người lái xe, tôi chỉ còn biết thầm cảm ơn hành khách đó và nghĩ, những con người đó, những hành động đó đúng là “Thượng đế”.
Xe tiếp tục chạy được một quãng đường kha khá thì “người bạn đồng hành của lái xe” lại nhổm lên nói với lái xe những gì, mà tôi không được rõ, chỉ biết sau đó bằng một động tác thành thục, lái xe giảm ga và từ từ vặn vô lăng đưa xe dừng vào trạm nghỉ bên đường.
Chỉ chờ cho xe dừng hẳn, “bạn đồng hành của bác tài” đã thoắt xuống xe và đi thẳng tới quầy hàng giải khát của trạm. Trong chốc lát, anh đã có trong tay một lon nước uống tăng lực “bò húc”, lên xe mời bác tài.
Ngọc Duy Số lượt đọc:
625
-
Cập nhật lần cuối:
03/04/2008 03:15:12 PM |