Vào 10h05’ ngày 8-8-2008 tàu LC1 khởi hành từ Hà Nội đi Lào Cai, đến khoảng gần 3 giờ sáng ngày 9 - 8 tàu đến khu gian km 145+900 Đoan Thượng -Văn Phú phải dừng lại do nước lũ chảy ngang qua đường tàu gây lở đá, đường ray bị nghiêng làm đầu tàu nghiêng theo. Nước càng lúc càng chảy xiết do đó đầu máy có nguy cơ đổ có thể kéo theo một số toa nghiêng theo.
Để đảm bảo tính mạng của trên 1000 hành khách trên tàu, Trưởng tàu cho cắt đầu máy ra khỏi đoàn tàu, tài xế bị thương. Đến 9h00 lãnh đạo Công ty Quản lý đường sắt Vĩnh Phú lên tàu động viên hành khách còn lại rời tàu ra đường cái, xe đón về ga Đoan Thượng có tàu cứu viện đưa về Hà Nội. Đoạn đường đi bộ ra đường cái chỉ khoảng 1km nhưng cũng rất nguy hiểm, nước ngập chảy xiết phải đi trên đường sắt bước trượt chân là ngã. Lãnh đạo ngành Đường sắt đã chỉ đạo công nhân của Công ty QLĐS Vĩnh Phú chăng dây dõi đường cho hành khách đi đỡ nguy hiểm. Khoảng gần 12h00’ khi khách đã tập kết được gần hết tại ga Đoan Thượng thì có đoàn tàu cứu viện vào ga, tàu chạy tiếp đến gần nơi xảy ra tai nạn để đảm bảo đón hết hành khách lên tàu quay về Hà Nội. Ngành đường sắt còn tổ chức trả lại tiền vé chuyến tàu LC1 cho hành khách vừa trải qua sự cố tàu trên. Công tác tổ chức cứu hộ và đền bù chu đáo là thể hiện tinh thần trách nhiệm của ngành Đường sắt đối với tính mạng và tài sản của hành khách đi tàu.
Tuy nhiên tai nạn này xảy ra cũng bộc lộ điểm yếu về khâu dự báo về thiên tai ảnh hưởng đến an toàn của những chuyến tàu. Tình hình mưa bão tại các địa điểm trên tuyến Hà Nội - Lào Cai đã xảy ra trước đó mấy ngày, khi mưa ngớt là lũ về, do đó nguy cơ xảy ra lở đường tàu gây tai nạn cho các chuyến tàu đi tuyến này là rất lớn. Trong trường hợp đó ngành Đường sắt nên nghiên cứu hủy chuyến sớm từ ga xuất phát đầu tiên, chứ không phải khi xảy ra hỏng đường, có tai nạn mới huỷ chuyến. Như vậy sẽ giảm bớt kinh phí khắc phục hậu quả.
Trong khi đó các vụ tai nạn về thiên tai xảy ra cho ngành Đường sắt chiếm kinh phí rất lớn. Vụ tai nạn do thiên tai của tàu LC1 vừa rồi đầu máy hỏng, tài xế bị thương, huy động rất nhiều người của ga và Công ty QLĐS gần đó đi cứu hộ đảm bảo an toàn cho trên 1000 con người và khắc phục hậu quả. Mất chi phí cho đoàn tàu cứu viện miễn phí đưa hành khách quay về Hà Nội. Nhưng điều quan trọng nhất là rất dễ mất lòng tin của người dân vào phương tiện đường sắt. Hành khách khi lên tầu đã tin tưởng giao cho nhà tầu tính mạng, tài sản của mình và luôn vững tin rằng đoạn đường của chuyến hành trình đã đảm bảo an toàn, có như vậy tầu mới được phép chạy.
Nhưng những người đã trải qua sự cố tàu này dường như không còn tin tưởng nữa. Một số hành khách hoang mang vào thời điểm chưa được nhà tàu hướng dẫn vì còn phải chờ sự chỉ đạo cứu hộ của lãnh đạo ngành Đường sắt, lại trong tình cảnh thấy mình bị mắc kẹt trên một con tàu giữa đồng không, mênh mông nước, không có thông tin gì về địa danh phải đi như thế nào, làm gì. Còn những hành khách ở toa gần đầu tàu thì hoảng sợ thật sự, họ cho rằng mình vừa thoát chết. Nếu ngành Đường sắt làm tốt được công tác dự báo sự cố thiên tai, xử lý sớm sẽ tránh được các tai nạn đáng tiếc xảy ra, không bị tổn thất về người và của. Đồng thời tăng được tính cạnh tranh của Ngành với các phương tiện khác. Tạo được niềm tin của hành khách vào Ngành về độ an toàn cao.
Bài, ảnh: Nguyễn Du Lâm (Đông Anh - Hà Nội)
Số lượt đọc:
101
-
Cập nhật lần cuối:
14/08/2008 03:19:59 PM |